"Kính xin đại nhân thận ngôn, Bùi đại nhân là lão sư của Bổn vương.
Lão sư giáo huấn học trò là việc phải làm!" Lạnh lùng nói, nhưng trong
lòng lại ngập tràn khó hiểu, đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn cái
quái gì?
Mỗ nịnh nọt đụng phải một cây đinh mềm không to không nhỏ, sờ sờ cái
mũi, im re, nhưng trong mắt đã hiện lên sự khinh bỉ, hừ, giả vờ nghiêm
chỉnh làm cái gì, sao lúc ôm Nhị vương gia trước hoa dưới trăng, ngươi
không nói những lễ nghi luân thường này đi?
Vào lúc này, Công Tôn Trường Khanh mặc một bộ bạch y xuất hiện ở
trong tầm mắt của mọi người, mọi người cùng chào hỏi: "Công Tôn đại
nhân!"
Nam tử kia dịu dàng, khẽ cười một tiếng, đáp lễ: "Thật là so với bổn
quan, các vị đại nhân dậy sớm quá."
"Đâu có! Đâu có! Chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nhàn rỗi sinh ra
hoảng sợ, ngủ cũng không ngủ được, đâu thể so sánh được với người bận
rộn như Công Tôn đại nhân chứ !" Trong giọng nói có tâng bốc, cũng có
ghen tỵ, mặc kệ là ở bên Hoàng thượng, hay là đượcThừa tướng bên kia ưu
ái, cái vị Công Tôn Trường Khanh này mọi việc đều thuận lợi, thật sự
khiến bọn họ ước ao ghen tị mà!
"Các vị đại nhân quá khiêm nhường, bất quá Trường Khanh chỉ là một
cây cỏ non yếu gần cận Hoàng thượng mà thôi ! Vương Gia, ngài cũng ở
chỗ này ư ?" giờ phút này, ánh mắt của Công Tôn Trường Khanh nhìn Hiên
Viên Ngạo cũng rất phức tạp. Một ít chuyện gió mưa đồn thổi vô căn cứ đã
truyền ra bên ngoài, hiện tại trong tất cả đám vương công quý tộc, ngoại trừ
Tam vương phủ và Nhị vương phủ, những kẻ thượng lưu quý thích khác
đều biết hết rồi.