Nhưng có lúc Hi Vương Gia nhất thời cao hứng, phát thiệp mời rộng rãi,
khiến những người cầm thiệp mời tự đi tới cửa, tự dâng lên ngân phiếu
mười vạn lượng bạc, rồi mới cho vào cửa. Điều này bọn họ gọi là thủ đoạn
cưỡng chế. Nếu người nhận được thiệp mời mà biến mất, hắn mặc kệ có
thật là trong nhà ngươi có chuyện xảy ra hay không, ngay cả khi cha mẹ
ngươi có chết vào đúng cái ngày đó, nếu không đi, tương lai ngươi cứ ở
trong nhà mà húp cháo loãng . . . . .
Cho nên dù có bận rộn hơn nữa, hắn cũng phải đi ! Hiên Viên Ngạo cũng
chỉ là mời đi kết giao mà thôi, vì vậy không cần nghĩ quá nhiều, hắn liền
đồng ý.
Hít . . . Lần này các đại thần hô hấp càng thêm nặng nề . . . . . .
Vậy là Công Tôn đại nhân đồng ý rồi ? Trời ạ! Công Tôn đại nhân mặc
dù đứng hàng tam công (1), nhưng cũng chỉ là thần tử, Nhị vương gia tuy
không có thực quyền gì, dầu sao cũng là Quận Vương ! Chẳng lẽ ngay tức
thì sẽ trình diễn cuộc tình tay ba của vương công quý tộc rồi sao?
Nhìn phản ứng của mọi người, Công Tôn Trường Khanh đột nhiên hối
hận vô cùng, thế nào mà quên mất cái vụ việc kia?
Hiên Viên Ngạo cũng thấy kỳ quái liền quay đầu nhìn bọn họ, hôm nay
sao thế nhỉ, sao hắn cảm thấy không khí quái dị thế này?
Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trong
miệng thưa thưa dạ dạ nói: "Vương Gia yên tâm, hạ quan hôm nay không
thấy bất cứ một thứ gì, hạ quan cũng sẽ không nói ra sự việc này với Nhị
vương gia đâu!" Nói xong đều nhanh chóng chạy như bay vào trong hoàng
cung . . . . . .
Nhìn bọn họ như đi chạy nạn, còn có những lời nói quái lạ khó hiểu kia,
sau gáy Hiên Viên Ngạo đổ mồ hôi lạnh, việc này là sao ?