Tiểu Nguyệt đổ mồ hôi sau gáy: "Cái gì mà làm thế nào ?"
"Hôm nay, người ta không biết phải nói cái gì nữa rồi, chuyện xưa cũng
nói hết rồi, chẳng lẽ nói tiếp chuyện Hoàng thượng và Thất vương gia?
Nhưng ngay cả người hầu, thái giám bên cạnh bọn họ là ai ta cũng không
biết, rất dễ bị vạch trần đó !" Mỗ nữ cực kỳ khổ não, đại nghiệp đào cái hố
tiền này thật sự làm nàng băn khoăn quá !
Tiểu Nguyệt vừa nghe xong, suýt nữa vui muốn khóc mà ôm lấy bắp đùi
tiểu thư nhà bọn họ ! Chuyện xưa rốt cuộc cũng nói xong kha khá rồi, nàng
thật vui mừng, cảm động quá!
Kích động lau một giọt nước mắt nơi khóe mi, trên mặt mang theo nụ
cười hạnh phúc: "Tiểu thư, không có cảm hứng thì đừng nói, dù sao chúng
ta đã có rất nhiều tiền, hay là chúng ta cầm tiền đi chơi đi?"
A . . . Đi chơi ? Đây là một ý kiến hay!
"Hay là hôm nay chúng ta đi thanh lâu ?" Mỗ nữ cười hì hì nhìn nàng,
sớm đã muốn đi tới đó rồi.
Một giọt mồ hôi lăn ra . . ."Không đi !" Nếu đi thanh lâu bị bắt, họ còn
đường sống sao?
"Vậy . . . Đi sòng bạc?" Mỗ nữ khổ cực suy nghĩ nửa ngày, mở miệng lần
nữa.
Hai giọt mồ hôi lăn ra . . . "Không đi !" Đi sòng bạc? Nơi đó tốt xấu long
ngư hỗn tạp, họ thua tiền cũng không đáng nói, nếu như bị giết chết, hoặc
bị lừa bán thì làm thế nào?
Mỗ nữ mặt tối sầm, vỗ bàn một cái: "Hoặc là thanh lâu, hoặc là sòng bạc,
tự ngươi chọn đi!" Rốt cuộc ai là tiểu thư hả! Chỗ này không đi chỗ đó
cũng không đi, thế đi ra ngoài còn có ý nghĩa cái quái gì !