Cảm thấy như đi đưa ma, Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt kiên định của nàng
kia, sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, nếu không, hay là chúng ta đi kể chuyện
nhé ?" dù sao so với thanh lâu, sòng bạc vẫn còn tốt hơn!
"Nhưng mà không có chuyện để nói a!" Nàng cũng rất khổ não, phải biết
rằng so với đi thanh lâu sẽ tốn tiền, nàng thích chạy đi thu tiền hơn !
"Tiểu thư, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp lấy tấm thiệp mời đi hội
thi thơ vui đùa một chút đi ?" Tiểu Nguyệt đề nghị, mỗi tháng một lần tài
tử, tài nữ tham dự thịnh yến, tuy nàng cảm thấy bộ dáng này của tiểu thư
nhà bọn họ cũng không giống với người có tài hoa văn chương, nhưng, dù
sao cũng tốt hơn so với đi thanh lâu !
"Hội thi thơ?" ánh mắt mỗ nữ lóe sáng, "Có thể kiếm tiền không?"
Híc . . . "Dĩ nhiên không thể! Hơn nữa muốn có cái thiệp mời đó phải
mất mười vạn lượng!" Tiểu Nguyệt co rúm lại, trả lời.
Mỗ nữ mặt đen xì, điên cuồng hét vào mặt của Tiểu Nguyệt: "Vậy ta
điên rồi? Ăn no không có việc gì làm hả? Mang mười vạn lượng đi ngâm
thơ? Ta muốn ngâm thơ, vậy không thể ngâm ngay tại phòng của mình sao?
Việc gì phải tiêu nhiều tiền như vậy đi ra ngoài ngâm thơ ?"
Tiểu Nguyệt bị hét khiến đầu óc trở nên mụ mị, trước mắt đen kịt, đây là
hội thi thơ mà sao từ miệng tiểu thư nhà các nàng liền đổi thành đi ra ngoài
ngâm thơ cùng với ở nhà ngâm thơ không có khác gì nhau ?
Lau lau cái mặt bị tiểu thư phun đầy nước miếng . . . Mỗ thị nữ rúm ró
mở miệng: "Tiểu thư, nói là nói vậy, nhưng, mỗi tháng tài tử, tài nữ của đế
quốc Hiên Viên đều sẽ đi đó !"
"Cái gì ? Có soái ca ?" Mỗ nữ hai mắt sáng trưng nhìn nàng ngập tràn hi
vọng, vì soái ca, tốn tiền đi tham gia cái hội thi thơ gì kia cũng rất đáng giá!