đạo! Lại nói, nếu nhớ ra đây là nơi trước kia Hiên Viên Vô Thương đã
mang nàng tới, đánh chết nàng cũng không dám có tâm tư xấu xa lượn lờ ở
chỗ này ngắm soái ca, cua mỹ nam!
Đảo qua một vòng bên trong nhà, đại đa số đều là nam tử trẻ tuổi mang
theo chút khí chất nho nhã . . .
Trong đại điện đều là các bức tranh Sơn Thủy Mặc(*), bên trong gian
phòng lại có một mặt tường do trúc xanh ghép lại. Phía trước đó dọc theo
bức tường còn có một hành lang, ở ngoài lan can hành lang là một mảnh hồ
gợn sóng xanh biếc . . . . . .
Xa xa ở giữa hồ, đóa đóa nụ sen chớm nở, ánh mặt trời chiếu xuống khúc
xạ lấp lánh, giống như là cảnh tiên . . . . .
Hiên Viên Ngạo mật đàm một lúc với Công Tôn Trường Khanh, vừa đi
ra liền nhìn thấy Hoàng huynh, đang muốn tiến lên chào hỏi, chợt con mắt
lạnh lẽo bén nhọn lướt tới cái người nọ ở bên cạnh Hoàng huynh, mặt tối
sầm lại! Tiện nhân này biến thành bộ dạng như vậy chạy đến đây làm gì?
Còn nữa, sao nàng và hoàng huynh cùng ở chung một chỗ?
Nhìn ánh mắt kinh khủng của hắn, Tiểu Nguyệt sợ run lên. Xong rồi, bị
nhận ra rồi! Vội vàng cúi đầu, trong lòng cầu nguyện: Tiểu thư à, Lão Nhân
Gia ngài cũng mau cúi thấp đầu đi, có lẽ Vương Gia sẽ cho rằng mình nhìn
lầm thôi!
Ai ngờ, cầu nguyện cả buổi, cũng chẳng có ai thèm nghe lời khấn cầu
của nàng . . . . . .
Một nữ nghênh ngang ngẩng đầu lên, rất tự tin nhìn thẳng hắn. Ngay cả
Hiên Viên Mặc cũng không nhận ra mình, nàng không tin con heo Hiên
Viên Ngạo này có thể nhận ra ! Xí!