Tiểu Nguyệt ôm cái trán đau nhức, có lẽ nàng nên mời đại phu khám cho
tiểu thư nhà mình thôi ! Còn phát triển tiếp như vậy, tiểu thư nhà bọn họ rồi
sẽ biến thành cái bộ dạng kinh khủng nào đây, không chừng, người đi trên
đường cũng có thể bị dọa sợ đến hồn bay phách tán ! Kỳ quái nhất chính là,
nàng căn bản không phát hiện ra bất kỳ lý do nào có thể khiến tiểu thư bật
cười như thế!
Khóe miệng giật giật, Hiên Viên Mặc cúi đầu đi ở phía trước, trong đầu
nghĩ gần đây có phải nàng bị cái gì kích thích hay không, sao lại bất thường
như vậy!
Vũ Văn Tiểu Tam tự biết có hơi mất hình tượng, ngậm kín miệng, đi theo
sau Hiên Viên Mặc, đè nén các loại tưởng tượng cùng sự kích động muốn
cười trộm . . . . . .
Bước vào cửa chính Lưu Kim điện, mọi người cũng quay đầu nhìn Quân
Vương của bọn họ, nhưng không có một ai tiến lên hành lễ, đây là quy định
của hội thi thơ ! Sau khi bước vào Lưu Kim điện, mọi người không phân
chia thân phận, chỉ luận thi từ ca phú, không luận bàn những cái khác.
Nhưng mọi người vẫn có chút kính sợ cúi đầu trước hoàng đế bệ hạ. . . . .
.
Ngay sau đó rất kinh ngạc nhìn "Nam tử" bên cạnh hắn. Nam tử này môi
hồng răng trắng, lông mày lá liễu cong cong phía dưới là một đôi mắt to
ngập nước, chiếc mũi cao thẳng tắp thanh tú tinh xảo, da thịt không có bất
kỳ tỳ vết nào . . . Nếu không phải có bộ râu cá trê với hai nét móc câu cứng
ngắc cực kỳ khôi hài kia, bọn họ nhất định sẽ cho là nam sủng của hoàng
thượng!
Vũ Văn Tiểu Tam quan sát gian đại điện, càng xem càng cảm thấy quen
mắt, dường như nàng đã từng đến đây rồi! Suy nghĩ hồi lâu cũng không
nghĩ ra, dứt khoát không để ý nữa! Ngắm soái ca, cua mỹ nam mới là chính