cái người tổng quản đó nhất định sẽ rất khinh bỉ nàng, cứ nói dối vậy là có
thể giữ được thể diện lớn lao của nàng rồi!
Nếu Hiên Viên Mặc biết chân tướng muốn trị tội của nàng, một lần nữa
lại ôm bắp đùi của hắn khóc lóc kể lể sau đó chúc phúc một phen thì không
sao rồi!
Mày kiếm vặn vẹo, hoàng thúc phát thiệp mời cho nàng? Thật đáng
nghi!
"Thiệp mời đâu?" Nhìn nàng chằm chằm, uy áp của Đế Vương từ từ tản
mát ra.
Mỗ nữ gạt đi giọt nước mắt vô hình không hề tồn tại, vẻ mặt buồn rầu
mở miệng: "Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho tại hạ, Tam vương gia
vứt đi thiệp mời của mình, nhưng lại đoạt thiệp mời của tại hạ cho đủ số,
còn đoạt mất ngân phiếu của tại hạ ! Hoàng thượng, ngài luôn luôn anh
minh thần võ, tuyệt đối sẽ không thiên vị cái thứ ác vương đó chứ?"
Tiểu Nguyệt vẻ mặt chết lặng quay đầu đi . . . Nàng thật không nghĩ ra
tại sao Vương Gia xui xẻo như thế ! Lão nhân gia ông ta rốt cuộc là tạo
nghiệt mấy đời, mới gặp phải một vị vương phi lấy bại hoại danh tiếng phu
quân làm thú vui như tiểu thư nhà mình vậy chứ!
Hiên Viên Mặc vừa nghe xong, vô cùng im lặng . . . Ngạo và hoàng thúc
quan hệ tốt như vậy, muốn tới thì tới đâu cần phải có thiệp mời, cần gì phải
chém giết người khác? Lần này hắn cũng không được phát thiệp mời, cũng
thuộc dạng không mời mà tới đấy thôi.
Còn nữa, dường như mười vạn lượng mặc dù không phải là một con số
nhỏ, nhưng mà đối với vương công quý tộc mà nói cũng không cho là lớn.
Ngạo là thân vương một nước, vậy mà phải chém giết người khác ư?