Híc híc . . . Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư nhà mình tự kiểm điểm cùng sám
hối mà lấm tấm mồ hôi trên đầu. Khí phách mắng chửi hoàng thượng lần
trước biến đâu hết rồi? Tiểu thư nhà bọn họ càng ngày càng khiến nàng
không nói nổi mà!
Hiên Viên Mặc nhìn người này đang khóc bù lu bù loa còn không quên
tâng bốc nịnh bợ hắn mà khóe miệng co quắp. Sao nàng lại ăn mặc thành ra
như vậy đi ra ngoái? Lại còn tới hội thi thơ cơ đấy !
Tổng quản kia và hai người áo đen trên đầu cũng đầy mồ hôi trộm, nhìn
cái người này mới còn ngửa đầu vẻ mặt kiêu ngạo, tự xưng công tử đệ nhất
thiên hạ, đột nhiên trở nên hèn mọn như vậy, trước sau tương phản quá lớn,
thật làm cho bọn họ khó xử !
Người hầu sau lưng Hiên Viên Mặc khóe miệng co giật điên cuồng, bọn
họ tuyệt đối chưa từng thấy ai biến đổi nhanh hơn người này . . . Làm cho
người ta không hình dung được là hạng người gì !
"Tốt lắm, đứng lên đi, ngươi cũng nói trẫm yêu dân như con, trẫm tự
nhiên sẽ không so đo với ngươi!" Cười khẽ, trên thực tế nếu biến thành là
người khác mắng hắn, đã sớm chết trăm ngàn lần rồi !
Hức hức . . . Mỗ nữ vừa ra sức khóc lóc kể lể kia ngẩng đầu lên nhìn hắn,
hơi kinh ngạc, dễ nói chuyện thế này ư? Xem ra Hiên Viên Mặc thật sự là
vị hoàng đế tốt ! Dáng dấp đẹp trai như vậy, còn là người lương thiện như
thế, hiếm có, hiếm có! Nhìn biểu cảm ôn hòa của hắn cũng không có vẻ
như là đã nhận ra mình, trong lòng càng thêm chắc chắn hôm đó Hiên Viên
Vô Thương lừa gạt sự tin tưởng của nàng ! Nàng ngụy trang tốt như vậy,
làm sao có thể bị người ta nhìn thấu !
Ngẫm lại, mình mới vừa tránh được kiếp nạn bị chém đầu, Vũ Văn Tiểu
Tam cười cười, nịnh bợ nói: "Tiểu nhân cảm tạ hoàng thượng đại nhân đại
lượng! Chúc hoàng thượng càng lớn càng đẹp trai, phong thần tuấn lãng,