đoạt luôn ngân phiếu của tại hạ, thật đáng xấu hổ !" Rất xin lỗi Hiên Viên
Ngạo, trừ ngươi ra ta không biết còn có ai nữa mà! Ai bảo ngươi luôn đối
nghịch cùng ta, vậy, chuyện xấu này cũng giao cho ngươi làm đi!
Tiểu Nguyệt nghe xong suýt ngất, Vương Gia nhà bọn họ quá xui xẻo
rồi! Vô duyên vô cớ cũng trúng thầu ?!
Lông mày tổng quản nhíu một cái, hình như đang suy nghĩ về mức độ tin
cậy của những lời này. Thật ra thì đáy lòng đã tin một nửa, bởi vì vừa nãy
quả là Tam vương gia bỏ ra 20 vạn lượng, trong đó mười vạn lượng là bỏ ra
thay Công Tôn đại nhân, cho nên hiện nay nghe nàng nói như thế, trong
lòng hắn cũng hoài nghi chút xíu có phải Tam vương gia này giành được
bạc hay không đây.
Nhưng mà thật chưa từng nghe qua đại danh của cái vị gọi là "Công tử
đệ nhất thiên hạ" này ! Nếu bỏ qua cho người không nên đi vào, tất nhiên
Vương Gia sẽ không tha cho hắn!
Vì vậy mở miệng nói: "Công tử đợi chút, ta đi hỏi Vương gia nhà ta!"
Híc . . . Xin chỉ thị không phải sẽ bị vạch trần sao? "Không biết Vương
Gia nhà ngươi là vị Vương Gia nào?" hỏi xem liệu có quen biết không, nói
không chừng có thể lôi kéo làm thủ hạ, nếu nhận ra họ hàng có khi còn
rộng lượng mời nàng đi vào miễn phí cũng nên.
Lần này ánh mắt của quản gia kia nhìn nàng tràn đầy vẻ hoài nghi, ngay
cả hội thi thơ là ai tổ chức cũng không biết, làm sao có thể nhận được thiệp
mời chứ ?
Tiểu Nguyệt càng thêm đau đầu hết sức, sao nàng lại quên là tiểu thư mất
trí nhớ chứ, làm sao có thể nhớ nổi hội thi thơ mỗi tháng một lần là do Hi
Vương gia tổ chức!