Trên đầu Tổng quản và hai người hắc y đều treo lên một dấu chấm hỏi to
oạch . . . . . . Công tử đệ nhất thiên hạ? Vũ Văn Lão Nhị? Sao bọn họ chưa
từng nghe qua?
Đứng ở sau lưng nàng, Tiểu Nguyệt mồ hôi và vạch đen hiện ra lung
tung ở trên đầu, Tiểu thư của ta ơi, khi nào thì người mới không quên khoác
lác như vậy? Khoác lác thì thôi đi, nhưng ngài đừng nói ra cái loại chuyện
làm cho người ta vừa nghe cũng biết là hoang đường không có nửa điểm
chân thật có được không?
"Thứ cho tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua đại danh
công tử, không biết công tử có thiệp mời không ?" Tổng quản trung quy
trung củ mở miệng.
"Ngay cả bản công tử mà cũng chưa nghe qua? Kiến thức của ngươi quả
thật quá nông cạn đó!" Mỗ nữ nghênh ngang mở miệng, lại nói tiếp: "Thiệp
mời hả? Vốn là có nhận được, bản công tử cầm ngân phiếu cùng thiệp mời
đến đây dự hội, nhưng trên đường đi đã bị người ta đoạt mất, cho nên Bản
công tử cũng chỉ có thể tay không mà đến đây !"
Nghe nửa đoạn trước của nàng, tất cả mọi người đều lấm tấm mồ hôi trên
đầu, nghe nàng nói nửa đoạn sau, sau gáy Tiểu Nguyệt lại có thêm một đàn
quạ bay qua . . . . . .
Thế nhưng vẻ mặt tổng quản vẫn trước sau như một, cau mày nói: "Công
tử có biết người nọ là ai không, lại dám đoạt thiệp mời của công tử, thật sự
là quá không để Vương Gia của chúng ta ở trong mắt rồi !"
Sặc . . .Là ai chứ? Nói không biết là ai sẽ bị cho là tên lường gạt rồi đuổi
đi. “Là ai” mới được đây? Đúng rồi! Không phải Tiểu Nguyệt đã nói con
heo Hiên Viên Ngạo kia cũng tới sao? Vì vậy . . . . . .
"Còn không phải là do Tam vương gia nói chính hắn vứt thiệp mời đi rồi,
sợ đến lúc đó mất mặt, đoạt mất thiệp mời của tại hạ đã không tính, còn