Liên Hoa đã trải qua sự tình nên biết rõ, tự nhiên không biểu hiện ra bất
kỳ thần thái quái lạ nào cả, chỉ có ánh mắt hàm chứa sự cảm thông nhận lấy
ngân lượng, rồi sau đó nói: "Tam vương gia, Công Tôn đại nhân, xin mời!"
Hai người cùng nhau bước chân vào Lưu Kim điện dưới cái nhìn chăm
chú của mọi người . . .
Hiên Viên Vô Thương trông thấy Hiên Viên Ngạo, cười cười, đúng là rất
lạ lùng, cười đến mức Hiên Viên Ngạo tê dại cả da đầu, cảm giác buồn bực
trong lòng càng thêm mãnh liệt!
Dùng mật âm truyền mệnh lệnh cho Ám ảnh đi thăm dò rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì, sau đó nói một câu với Công Tôn Trường Khanh: "Xin lỗi
không tiếp được !" rồi chạy tới chỗ hoàng thúc bên kia . . . . . .
Nhẹ giọng nói: "Hoàng thúc có biết đã xảy ra chuyện gì không, vì sao
hôm nay ai cũng nhìn Ngạo như vậy?" cả ngày hôm qua, hắn không vào
triều, cứ ở vương phủ chưa từng ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
khiến hắn hôm nay vừa ra ngoài liền gặp nhiều ánh mắt kỳ quái như vậy!
Nam tử tuyệt mỹ nghiêng tựa vào trên ghế dựa, cười như không cười
nhìn hắn một hồi lâu, mở miệng: "Xảy ra một chút chuyện, nhưng hoàng
thúc không thể lắm mồm, Ngạo chỉ có thể tự mình đi tra xét!"
Mày kiếm vặn chặt, đây là lần đầu tiên hoàng thúc biết cũng không
nguyện ý nói cho hắn, chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện kinh khủng
gì mà hắn không biết được ? Lại quay mặt sang nhìn về phía Hiên Viên Vô
Thương, trên ghế dựa đã không còn bóng dáng của hắn . . . . . .
Vốn đã mờ mịt nên trong lòng càng thêm buồn bực, phiền muộn nhìn
phương hướng ám ảnh vừa rời đi, hi vọng sau khi trở về hắn có thể nói cho
mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . . . . . .
. . . . . .