Mắt thấy ai nên đến đều đến đông đủ rồi, Liên Hoa bèn bàn giao công
việc cho Tổng quản, rồi đến chỗ Hiên Viên Vô Thương phục mệnh.
Bất thình lình, một "Công tử" mặc trường bào trắng có bộ râu rất khôi
hài, mang theo một người hầu hèn mọn mặc trường bào xanh cũng có bộ
râu khôi hài tương tự, cùng xuất hiện tại đình nghỉ mát phía trên Lưu Kim
điện . . . . . .
Sao nàng cảm thấy cái chỗ này nhìn quen mắt như vậy nhỉ? "Tiểu
Nguyệt, không phải là chúng ta đã từng tới nơi này chứ ? Chỗ này nhìn
quen quen!" Nữ nhân mù đường mờ mịt hỏi.
Bởi cái ngày thứ ba về nhà lại mặt đó Tiểu Nguyệt không đi theo, cho
nên cũng không biết nàng đã tới, vì vậy mở miệng nói: "Tiểu thư, sao
chúng ta có thể đã tới đây chứ, trước khi xuất giá, ngài không ra khỏi cổng
chính cũng không bước vào cổng sau, khi gả vào vương phủ số lần chúng
ta ra ngoài cũng lác đa lác đác, cho nên điều này là không thể nào!"
Mỗ nữ hồ nghi đi theo nàng trên đình thủy tạ, dọc theo hành lang uốn
lượn, từng bước từng bước đi tới . . . . . .
Đến nơi, quả nhiên như dự liệu bị hai người áo đen canh cửa ngăn lại. . .
. . .
Tổng quản kia đi tới, sắc mặt khó coi, nói: "Hai vị là ai?"
"Ta ?" Vũ Văn Tiểu Tam cầm cây quạt chỉ chỉ vào cái mũi của mình, sau
đó ngước đầu, đắc ý nói: "Ta chính là kẻ hiện nay người người ngợi ca là
công tử đệ nhất thiên hạ* —— Vũ Văn Lão Nhị!"
(*Công tử đệ nhất thiên hạ - công tử số 1 trong thiên hạ)
Sặc . . . . . .