Nói xong liền cầm ly rượu lên uống cạn…
Vũ Văn Tiểu Tam thoáng chốc sững sờ tại chỗ, đây không phải là đọc
ngược lại thơ của Lý Bạch "Tương Tiến Tửu" sao, tuy cách nói khác nhau
nhưng nội dung lại tương tự,không ngờ ở đây lại có một nhân tài như vậy!
Vừa làm xong bài thơ ấy, đã khiến không khí ở đây trở nên sôi nổi, bài
này đối với bài của
Vũ Văn TiểuTam vô cùng phi thường!
Một bài"Đối tửu đương ca, cuộc sống kỷ hà" ,mang vẻ hào hùng,làm cho
người ta không nhịn được mà sùng bái. Mà kia"Tửu bất túy nhân nhân
túy,Túy ngọa trác đầu quân mạc tiếu, kỷ nhan năng giải tửu tham vị"câu
thơ tuyệt vời,đúng là khó phân cao thấp nha! Chuong 64 (2)
Thoáng chốc khó mà quyết định, mặc dù bọn họ không thích người gọi
là "Bách Độ" gì đó, nhưng bài thơ của hắn không thể không thán phục! Nay
Công Tôn Trường Khanh lại. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam lúc này đứng lên: "Huynh đài quả là người tài hoa,
tiểu đệ đây bái phục."
Nàng vốn chính là lấy của người ta,thỉnh thoảng có thể lấy ra xài,mình
dù sao cũng được, nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác thì
không tốt lắm.
Được rồi, nàng thừa nhận tư nhiên lại có đạo đức như vậy,đó là bởi vì
Công Tôn Trường Khanh cũng là cực phẩm mỹ nam tử, hắc hắc he he. . . . .
.
"Bách Độ huynh thật khiêm nhượng, cùng với huynh "đối tửu đương ca,
nhân sinh kỷ hà" so sánh, thơ của tại hạ có chút nữ nhi thường tình,không
khí thế lắm,không thể nào bằng được." Hắn rất chân thành mở miệng.