Người đứng đầu Cầm nghệ, cư nhiên cũng là Công Tôn Trường Khanh!
Lần này Vũ Văn Tiểu Tam quả thật nhìn Công Tôn Trường Khanh bằng
ánh mắt khác, người này quả thật là lợi hại nha, có năm cái thì hắn đã
chiếm hết hai cái!Lợi hại lợi hái
Vũ Văn Tiểu Tam dùng ánh mắt sùng bái nhìn vào Công Tôn Trường
Khanh, mắt chứa đầy mong đợi mở miệng: "Vị huynh đài này thật có bản
lãnh! Lợi hại, lợi hại! Quả thật tiểu đệ cái gì cũng biết, nhưng chỉ duy nhất
có đánh đàn là không biết, huynh có thể nhận ta làm đồ đệ không?Huynh
phải biết thu nhận ta huy rất vinh hạnh đấy! Về sau huynh có ra
ngoài,huynh
có thể tư nhiên là tự hào: ta chính là sư phụ của người trong truyền
thuyết kia trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trên trời dưới đất không có
gì là làm không được ‘ Bách Độ ’.
Người ta sẽ vô cùng sùng bái ngươi! Như thế nào? Suy nghĩ một chút
chứ?"
Người ở đây người đổ đầy mồ hôi. . . . . . Cái gì bái sư sao? Tiểu Nguyệt
đứng chết lặng. . . . . . Phong Cuồng Tiêu ở một bên liền liều mạng ho khan.
. . . . .
Công Tôn Trường Khanh lúng túng ho khan một cái, nghĩ một lát không
biết nên làm sao.
"Ngươi cũng có thể nghĩ một lát!" Mỗ nữ dứt lời liền quay sang nhìn
Phong Cuồng Tiêu, lúc nãy nhìn thấy dáng vẽ tranh của hắn quả thật không
tồi, dáng dấp cũng rất đẹp trai! Vì vậy liền mở miệng, "Vị huynh đài này
thật bản lãnh! Lợi hại, lợi hại!tiểu đệ mặc dù gần như không có gì là làm
không được, nhưng tiếc là không biết vẽ tranh. . . . . ." ( tương tự câu của
Công Tôn Trường Khanh)