Phong Cuồng Tiêu Hòa Mộ Vân Dật liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau mở
miệng: "Cái vấn đề này xin mời Công Tôn huynh thay chúng ta trả lời đi, ý
kiến của hắn giống ý kiến của ta!" Có chết cùng nhau chết! Dù thế nào đi
nữa bọn hắn cũng không biết Công Tôn Trường Khanh, cũng chẳng hại gì.
Công Tôn Trường Khanh nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, có chút kinh ngạc
rồi chút im lặng. . . . . . Dường như hắn không biết bọn họ nha? Công Tôn
huynh, gọi thân thiết như vậy! Cũng không sợ hắn sẽ thu nhận. . . . . đồ đệ
sao?
Nhìn "Bách Độ" một chút , nếu là hắn thật thu nhận, sợ rằng về sau nằm
mơ cũng sẽ làm cho tỉnh lại! Vì vậy lên tiếng từ chối: "Huynh đài tài trí
hơn người, lấy tài năng của tại hạ, sao xứng làm sư phụ của huynh đài ,
kính xin huynh đài không cần giễu cợt tại hạ!"
Người nào đó nghênh ngang lắc lắc cây quạt: "Mặc dù ngươi quả thật tài
sơ học thiển, không tài mạo cũng không sánh bằng ta, bác học uy thâm,
nhưng Bản công tử vừa nhìn thấy huynh đài thì cảm thấy cực kỳ gần gũi,
huynh đài đồng ý thỉnh cầu của ta đi, đây chính là phúc khí của ngươi! Thu
ta làm đồ đệ, huynh đài nhất định có thể học được rất nhiều thứ mà trước
kia chưa có cơ hội tiếp xúc qua, chuyện tốt như thế mấy đời có thể cầu
được!"
Mọi người như bị sét đánh nhìn nàng. . . . . . Đây rốt cuộc là bái sư, hay
đang thu nhận đồ đệ à?
Phong Cuồng Tiêu, Hòa Mộ Vân trao đổi một chút"Thật may là đem
Công Tôn Trường Khanh ném ra ứng phó với nàng", rồi sau đó cùng nhau
nén cười thật to kích động quay đầu, liền bị Hiên Viên Ngạo nhìn một cái . .
. . .
Tiểu Nguyệt nhìn ngoài khoang thuyền một mảnh đêm đen nhánh. . . . . .
A, hôm nay phong cảnh đẹp như thế ! A, hôm nay nước hồ như thế sóng