gợn lăn tăn ! Ách. . . . . . Nàng thật không có nghe gì cả . . . . . Ô ô ô. . . . . .
Nếu là mình là người điếc thật tốt!
Công Tôn Trường Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, khóe
miệng mơ hồ co quắp. . . . . . Cõi đời này làm gì có người có da mặt dày
như vậy, không giải thích được,hoàn toàn không giải thích được nha! Hắn
hôm nay thật là … mở mang tầm nhìn!
Nhưng vào lúc này,có âm thâm thanh trầm tĩnh vang lên: "Nếu vị tiểu
huynh đệ này muốn học cầm, kỳ, họa, không bằng bái bổn vương làm sư
phụ đi, không biết bổn vương có vinh hạnh được làm sư phụ của nàng
không?"
Cánh tay đang phe phẩy thoát chốc cứng đờ, hận không thể đánh mình
mấy cái! Nàng làm sao quên mất Thương Thương cũng ở đây, nhìn thấy
mỹ nam liền quên hết tất cá
Nịnh hót cười, nhìn hắn cười cười nhưng quả thật trong mắt đang nén
giận, nhỏ giọng hỏi: "Huynh đài, người cũng biết sao?"
Người nọ từng bước từng bước đi tới trước mặt của nàng, cho đến khi
chóp mũi hai người đụng vào nhau . . . . . .rồi đem làn môi mỏng khiêu gợi
đến gần tai nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được, tràn đầy
hấp dẫn mở miệng: "Thương Thương biết rất nhiều, Tam nhi có muốn học
một chút không?"
Mỗ nữ thân thể run lên. . . . . . Nịnh hót cười cười lui lại sau mấy bước,
rồi co rúm mở miệng: "Không cần, không cần!"
Đám người Mộc tiểu hầu gia biết "Hắn" là nam sủng của hi Vương
Gia,cho nên cũng không thấy có cái gì lạ.
Những người khác mặc dù không có nghe Hiên Viên Vô Thương nói cái
gì ,nhưng nhìn bọn họ đứng gần như vậy, trong bụng cũng có chút kỳ quái.