tiền,Kính tu cô thủ đối quân chước.Ngũ hoa mã,Thiên kim cừu.Hô nhi
tương xuất hoán mỹ tửu,Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.”
Dịch : “Há chẳng thấy: Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống Chảy nhanh
ra biển, chẳng quay về, Lại chẳng thấy: Thềm cao gương soi rầu tóc bạc
Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết ? Đời người đắc ý hãy vui tràn, Chớ để
bình vàng suông bóng nguyệt! Trời sinh thân ta, hẳn có dùng, Nghìn vàng
tiêu hết rồi lại đến. Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi, Uống liền một mạch ba trăm
chén! Bác Sầm ơi, Bác Đan ơi! Sắp mời rượu, Chớ có thôi! Vì nhau tôi xin
hát, Hãy vì tôi hai bác nghe cùng: "Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng,
Muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi! Thánh hiền tên tuổi bặt đi, Chỉ
phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời! Xưa Trần Vương yến nơi Bình
Lạc, Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ" Chủ nhân kêu thiếu tiền ru ? Để cùng
dốc chén, ta mua đi nào!Đây ngựa gấm, Đây áo cừu, Này con, đổi rượu hết,
Cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu!” ( dịch cho các bạn hiểu lun nè)
Sau khi ngâm bài thơ
《 Tương Tiến Tửu 》,mỗ nữ phe phẩy cây quạt đi
qua hắn,mặc dù hắn thơ không tệ, nhưng là còn có chút thiếu sót, cho nên
Vũ Văn Tiểu Tam quyết định bổ sung cho tiểu mỹ nam. . . . . .
Này mỹ nam tử bước chân ngừng lại một chút, trong mắt tràn đầy khiếp
sợ! Bài thơ này so với bài thơ mình còn hơn một bậc! Mới vừa rồi đấu thơ
vì sao hắn không chịu chiếm khoa đầu? Khó trách hắn từng nói là bài thơ
của hắn vừa nói ra,mọi người sẽ nhịn không được bái hắn làm thầy, khó
trách a! Khó trách!
Nhìn bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút mới rồi hắn muốn bái mình
làm sư a ,nhưng mình mới đúng thật là tài sơ học thiển! Chỉ là người này. . .
. . . Thật là quái thai! Quái thai!Tài năng như vậy lại quái thai!
Hiên Viên Ngạo đi tới bên cạnh Công Tôn Trường Khanh , thấy hắn
đang ngẩn người nhìn bóng lưng của nữ nhân kia, nhíu lông mày mở
miệng: "Công Tôn đại nhân đang nhìn cái gì?"