Mỹ nam tử quay mặt sang, nhìn Hiên Viên Ngạo, rồi sau đó tự giễu mở
miệng: "Vừa rồi‘ Bách Độ ’so sánh tài năng của hắn, tại hạ thật là tài sơ
học thiển!" Rồi sau đó lắc đầu một cái, có chút thở dài rời đi, uổng hắn tự
cho là tài trí hơn người, xem ra hắn quả thật phải đi về trao dồi thêm mới
được. . . . . .
Hiên Viên Ngạo khóe miệng co quắp nhìn bóng lưng của hắn. . . . . . Hắn
bị cái gì?Lại cùng nữ nhân bỉ ổi đó so sánh , chỉ cần suy xet,tài năng hắn vô
cùng cao? Hắn tại sao nói mình tài sơ học thiển?
Phong Cuồng Tiêu ,Hòa Mộ Vân Dật đi tới, nhìn hắn một chút, cười trêu
nói: "Ngạo,vương phi ngươi thật biết điều! Ngươi nói nếu chúng ta thu
nàng làm đồ đệ, có phải về sau ngươi cũng kêu chúng ta một tiếng sư phụ.”
"Cút!" Âm thanh lạnh lẽo làm người ta phát run.
"Ha ha. . . . . . Đừng tức giận, đừng tức giận!" Phong Cuồng Tiêu cười
tới không đừng được, "Đúng rồi, ngươi với Nhị hoàng huynh ngươi xảy ra
chuyện gì? Ngươi ngàn vạn lần đứng nói với chúng ta là không biết gì!"
"Xảy ra chuyện gì?"Lông mày nhíu lại, hắn và Nhị Hoàng Huynh có cái
gì sao? Chẳng lẽ là mấy ngày trước đây vì Hoa Nhược Yên, Nhị Hoàng
Huynh tới cửa ? Vì vậy nói tiếp, "Chỉ có một ít chuyện, từ khi nào hai
người lại nhiều chuyện như vậy.”
Ách. . . . . . Phong Cuồng Tiêu Hòa ,Mộ Vân Dật nét mặt trầm xuống. . .
. . chỉ là chuyện nhỏ sao? Không muốn bọn nhiều chuyện, đây không phải
là thừa nhận sao?
Hai người không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng, ánh mắt của Hiên
Viên Ngạo so với thường ngày lại khác thuồng. . . . . . Dung ánh mắt quái dị
nhìn hắn, rồi nhanh chóng rời đi. . . . . . Má ơi! Không ngờ người lại đoàn
tụ,bọn họ hai phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái,mà suốt ngày bên hắn!
Thật là quá nguy hiểm!Phải chạy nhanh mới được!