Đình Vân vẻ mặt đưa đám..."Tam vương phi, bạc thuộc hạ đều cho ngài
hết rồi!" Hắn thực không có nói dối, mỗi tháng bốn người bọn họ có thể tự
mình đi phòng thu chi lĩnh mười vạn hai, mười vạn hai bất kể là ở đâu
trong quốc gia đều là một khoản tiền lớn, đủ cho những nhà thường thường
bậc trung dùng cho mấy đời, vì thế bọn họ xài tiền đều là tiêu tiền như
nước , hiện nay tới cuối tháng, hắn còn có hơn hai vạn hai chưa xài hết.
"Vậy viết giấy nợ!" Mỗ nữ nói một cách đương nhiên...
Đình Vân không dám tin tưởng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng...
Thế là... Hi vương phủ, trước cửa phòng ngủ Hiên Viên Vô Thương, một
hắc y thị vệ, cầm một cây viết, vẻ mặt đưa đám viết xuống tờ giấy nợ
“người khác” đầu tiên trong cuộc đời... Bên cạnh có một bạch y "Nam tử"
cầm cây quạt gõ tay của mình, bày làm ra một bộ dáng Chu Bát Bì...
"Tam vương phi, thuộc hạ có thể lui xuống chưa?" Đình Vân vẻ mặt bi
quý [bi thương + sợ hãi], cái gì bạc đều là mây trôi, chỉ là hắn viết giấy
nợ... Nếu Liên Sương bọn họ biết, thanh danh của mình đều bị hủy!
Mỗ nữ giơ giơ giấy nợ năm vạn lượng trong tay mình, mở miệng nói:
"Có thể, nhưng mà giấy nợ bắt đầu từ ngày mai thêm lợi tức, một ngày
thêm một vạn hai, đến ngươi đưa hết mới thôi!"
Gì? Có thêm lợi tức như vậy sao? May là chợ đen dưới đất của vương
gia cũng không có tính lợi tức lớn như thế đi? Cũng may từ nay trở đi hắn
có thể đi lĩnh tiền, Đình Vân rất nhanh gật gật đầu sau đó kinh hoảng chạy
trốn... Đây là lần đầu tiên hắn thiếu tiền dùng trong mười mấy năm qua!
Hắn sau này tuyệt đối không thể lại đắc tội tam vương phi kinh khủng
này!
Nhìn bóng lưng hắn kinh hoảng chạy thục mạng, trên mặt mỗ nữ thoáng
lộ ra một nét cười gian, he he. . . . . . Dường như trên cái thế giới này, dám