Cúi thấp thân thể, cùng với mặt của hắn duy trì ở cùng trên một trục
hoành, khóe miệng lại không thể ức chế mà rơi xuống một giọt nước
miếng, lầm bầm lầu bầu: "Thương Thương làm sao có thể đẹp trai như vậy
!"
Nhìn cái chăn trên người hắn thật chướng mắt, con ngươi đảo xoay xoay,
có nên thừa dịp Thương Thương chưa tỉnh, nhìn lén một cái hay không nhỉ
? . . . . . . Sau khi rối rắm một hồi lâu, một nụ cười bỉ ổi hiện ra, rồi sau đó. .
. . . .
Mỗ nữ nhẹ nhàng khẽ động một cái vào chăn mền của hắn, nhìn lại thấy
hắn không có dấu hiệu muốn tỉnh. . . . . . Rồi sau đó treo lên một nụ cười
như ác ma, lại kéo xuống. . . . . . Vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. . . . . .
Cuối cùng dứt khoát dùng lực, xốc tung chăn của hắn. . . . . .
Mỗ nữ nào đó cho là lập tức sẽ được trông thấy mỹ nam trần truồng ngủ,
hạnh phúc cười, rồi sau đó quay mặt sang nhìn. . . . . . Bi thống rồi ! Thế
nào mà còn mặc trung y *? ! Quá đáng ghét! Vũ Văn Tiểu Tam hận không
được đấm ngực dậm chân một phen để diễn tả nỗi buồn bực của mình,
trong lòng đấu tranh lâu như vậy, không ngờ cái gì cũng không được thấy!
Buồn bực a!
(Trung y: quần áo trắng mỏng, mặc lót bên trong)
Nhìn lại y phục của hắn, hung hăng cắn răng ! Hoặc là không làm, đã
làm thì làm cho xong! Vươn tay cởi bỏ đai lưng của hắn, tà áo kia khẽ tản
ra, lồng ngực màu mật ong liền bại lộ ở trước mắt nàng. . . . . .
Bạch ngọc nõn nà, hai hạt Hồng Đậu trước ngực cũng thật là quyến rũ
từng tế bào của mỗ nữ háo sắc. . . . . .
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng. . . . . . Che miệng lại! Ngàn vạn
lần không được để nước miếng rơi đến đó, da Thương Thương quá đẹp!