Âm thanh của hắn mang theo chút ý vị như có như không, những lời này,
là cam kết của hắn đối với nàng, cũng là cam kết đối với chính mình.
Trong lòng của nàng có khiếp sợ, có cảm động. . . . . . Khẽ cười một
tiếng: "Được, vậy người ta sẽ chờ ngươi chứng minh cho ta xem!" - Cười hì
hì cọ cọ vào lồng ngực hắn. . . . . .
Nụ cười tựa hoa Anh túc nở rộ trên dung nhan của nam tử tuyệt mỹ:
"Nếu người ta thật làm được, Tam nhi gả cho ta được không?"
"Được!" - Không chút nào dài dòng dây dưa.
"Gả cho Thương Thương vậy về sau không cho nhìn nhiều hơn một cái
với những mỹ nam tử khác !" – giọng nói có chút bá đạo vang lên.
Do dự một lát, nàng rất muốn nói "Được", nhưng mà nàng rất lo lắng
nàng không làm được a, cái chuyện hám trai đẹp này, nàng đã phạm phải
mấy chục năm rồi, đột nhiên bắt nàng “rửa tay chậu vàng”, đây không phải
là gây khó khăn cho nàng sao?
(rửa tay chậu vàng”: giống như “rửa tay gác kiếm” , người muốn thoái
lui giang hồ sẽ làm 1 cái lễ, mời nhiều người tới chứng kiến, thắp hương
khấn ông tổ của bản môn, sau đó có người bưng chậu nước bằng vàng và
kiếm vàng ra để rửa tay, rửa kiếm tượng trưng cho rũ bỏ hết máu tanh)
Thấy nàng không nói lời nào, nam tử có chút giận mở miệng: "Vậy cũng
được, sau khi gả thì sinh nữ nhi cho Thương Thương !" - Có đứa bé rồi
nàng sẽ không càn quấy nữa!
"Nếu sinh nhi tử thì làm thế nào?" - Vũ Văn Tiểu Tam phản xạ có điều
kiện hỏi một câu như vậy.
Người nọ hung hăng cắn lấy môi của nàng: "Không được nói lời có điềm
xấu như vậy!"