Khóe môi y hệt hoa đào nâng lên nụ cười động lòng người, nhẹ giọng
mở miệng: "Đây chưa tính là gì, Thương Thương sẽ đối với Tam nhi tốt
hơn nữa. . . . . ."
"Yêu" cũng không phải đem tất cả bản thân dâng hiến ra ngoài, vậy là đủ
rồi. Mặc dù, hắn cũng không biết ngoại trừ những thứ này còn cần cái gì,
vậy mà hắn lại cảm thấy hắn đối với nàng còn chưa đủ, chưa đủ tốt. . . . . .
Nàng xứng đáng có mọi thứ tốt nhất, mà hắn, một ngày nào đó sẽ đem tất
cả những thứ nàng muốn đều đặt ở trước mặt nàng, vậy mà những thứ này
cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. . . . . .
Hai người cứ như vậy ôm nhau, hồi lâu. . . . . . Hồi lâu. . . . . .
Nam tử trong lòng rất yên bình, khóe môi treo lên nụ cười hạnh phúc. . . .
. .
Nữ tử vẫn là tâm tư khó bình ổn, nàng. . . . . . Có thể tin tưởng hắn sao?
"Tam nhi, không cần nhớ quá nhiều, cũng không cần miễn cưỡng mình
hiện tại phải tin tưởng ta, rất nhiều chuyện không cần hỏi đến quá nhiều,
thời gian tự nhiên sẽ mang tới kết quả cho chúng ta !" - Đúng, thời gian sẽ
mang đến kết cục cho bọn họ, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy.
Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, nàng dạ thưa mở
miệng: "Thương Thương, thật ra thì người ta hình như có một chút yêu
ngươi !" - Nếu như không phải là có một chút yêu, lần trước nàng sao có
thể trầm luân ở phía dưới hắn ? Chỉ là nàng vẫn không muốn thừa nhận thôi
!
"Thật ?" - ánh mắt nam tử sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn nàng, hắn
vẫn cho rằng nàng chỉ là ưa thích hắn. . . . . . Hoặc là nói, chỉ là thích gương
mặt hắn mà thôi.