Nam tử tuyệt mỹ nén kích động mà cười ra tiếng, ho nhẹ một tiếng:
"Tam nhi nhanh ăn đi, Thương Thương không đói bụng!"
Vì vậy, mỗ nữ cứng ngắc quay đầu trở lại, cứng ngắc lần nữa gắp thức
ăn. . . . . .
"Tam nhi, nàng có thể ăn một cách tự nhiên mà!" - Hắn nhẹ giọng mở
miệng.
Chỉ thấy mỗ nữ cứng ngắc xoay đầu qua, rất quật cường mở miệng: "Đây
chính là bộ dạng tự nhiên nhất của ta !" - Chẳng lẽ nàng thục nữ một chút
cũng không tự nhiên sao?
Trong ánh mắt tà mị đào hoa của nam tử tràn ngập ý cười, nén cười gật
đầu một cái: "Biết rồi, Tam nhi ăn tiếp đi!"
Vì vậy. . . . . . Mỗ nữ cứng ngắc xoay đầu trở về. . . . . . Cảnh tượng tái
hiện. . . . . .
Cho đến khi người nào đó thật sự là không nhịn được nữa, khẽ nguyền
rủa một tiếng: "Của nợ à! Thục nữ ăn một bữa cơm sao mà phiền toái vậy!"
Lại làm cho nam tử nội lực thâm hậu ở bên cạnh nàng nghe thấy rất rành
rọt, trong con ngươi tà mị nụ cười càng thêm rõ ràng. . . . . .
Tiếp đó, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn hắn: "Thương Thương, thật ra
thì ta hôm nay mặc nam trang, đợi chút còn phải đi ra ngoài, nếu để người
ta nhìn ra ta là nữ giả nam trang, vậy cũng không tốt, có đúng không ?"
Cố nén cười gật đầu một cái. . . . . .
"Cho nên bắt đầu từ bây giờ ta phải học tập phong cách ăn to nói lớn,
ngươi sẽ không vì vậy mà cảm thấy ta không thục nữ chứ ?" - ánh mắt của
mỗ nữ hàm chứa mong đợi nhìn vào hắn.