Cúi đầu tằng hắng một cái: "Sẽ không! Tam nhi là thục nữ nhất !"
Lời nói này khiến nàng vui mừng: "Vậy người ta bắt đầu khởi động thôi
!" - Mỗ nữ nói xong lại rất nhanh nhét thức ăn vào trong miệng, Con bà nó!
Nghẹn chết rồi !
"Tam nhi chuẩn bị đi đâu?" Không phải là. . . . . .
"Vân Trung Thành !" - Mỗ nữ vừa ăn, vừa hạnh phúc mở miệng.
Khóe miệng giật giật: "Đi làm gì ?" Nói tiếp chuyện xưa ư?
"Đi kể chuyện cổ tích đào cái hố tiền ! Ngươi còn không biết đi, Hiên
Viên Ngạo léng phéng với Công Tôn Trường Khanh, cái này là ta tận mắt
nhìn thấy đấy !" - Mỗ nữ miệng đầy dầu mở quay đầu nhìn hắn.
Sau gáy trượt xuống một giọt mồ hôi hột, lấy khăn lau chùi miệng cho
nàng, rồi sau đó bất đắc dĩ mở miệng: "Nàng nhìn thấy khi nào?"
"Ôi chao. . . . . . Ngày hôm qua ở hội thi thơ, phản ứng của hai người bọn
họ mập mờ, là người thì đều nhận ra được mà ?" - giọng điệu Vũ Văn Tiểu
Tam nói ra như là chuyện đương nhiên vậy.
Tại sao hắn không nhìn ra ? Là người đều có thể nhìn ra ? Vậy hắn
không phải là người sao ?!
"Tam nhi có nghĩ tới một ngày nào đó Ngạo sẽ tra được hay không !" –
Với năng lực của Ngạo, không quá ba ngày, nàng dù giấu kín hơn cũng sẽ
bị tra ra được !
Ngữ điệu không thèm để ý của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên: "Con heo kia
đần như vậy, làm sao có thể tra ra được!"
Khóe miệng giật giật: "Hắn một ngày nào đó sẽ biết!"