"Thân phận của người kia đặc biệt, thuộc hạ không dám tùy tiện truy bắt
!" - Ám Ảnh co rúm lại đáp lời.
Mày kiếm vặn vẹo, giọng lạnh như băng nói: "Thân phận đặc biệt?"
"Vâng! Không chỉ đặc biệt mà còn vô cùng đặc biệt, sợ rằng cần Vương
Gia ‘tự thân xuất mã’(*) !" - Bởi hắn có bị đánh chết cũng không dám trêu
chọc cái vị vương phi kinh khủng đó, ai biết được đắc tội với nàng sẽ có
hậu quả gì ? Hắn rất sợ sẽ gặp phải kết cục tương tự như đám trắc vương
phi vậy.
(* tự thân xuất mã: đích thân hành động)
"Rốt cuộc là ai ?" - kìm nén lửa giận đã đến điểm giới hạn, muốn bộc
phát ngay lập tức ! Bởi vì trong lòng hắn mơ hồ đã có dự cảm. . .
"Bẩm . . . Hồi Vương gia, là Vương phi !" - Ám Ảnh nói xong, vội vàng
cúi đầu chờ đợi Hiên Viên Ngạo gầm lên, vô cùng tức hận bản thân ngày
hôm qua tùy tiện nói là không phải do Vương phi làm, hiện tại thì tốt rồi,
quả nhiên thật sự là do Vương phi làm, việc này bảo hắn phải làm thế nào
mới đúng đây?
"Mang binh bao vây Vân Trung Thành !" - Hiên Viên Ngạo nói xong,
nổi giận đùng đùng, đạp bước xông ra ngoài. Quả nhiên lại là đồ tiện nhân
đó. Hôm nay, nếu hắn không trừng trị nàng thật tốt một phen thì hắn không
phải Hiên Viên Ngạo!
Híc… Thấy Vương gia nổi giận mà quên cả trách phạt, Ám Ảnh mừng
mừng rỡ rỡ lập tức từ dưới đất đứng dậy, đi ra ngoài triệu tập binh mã . . .
Đột nhiên cái người ở trước mặt kia dừng bước: "Đi thông báo Vũ Văn
tướng quân tới đây một chuyến, Bổn vương phải hưu thê!" - Hắn đã không
thể nhịn được nữa rồi. Tiện nhân kia năm lần bảy lượt chọc giận hắn, bây