vương gia, hãy xử sự ổn thỏa một chút, chớ để đả thương tình nghĩa chú
cháu.
"Bổn vương xử lý chút chuyện vặt, cũng không cần kinh động tới hoàng
thúc !" - Lạnh giọng mở miệng, trong ngữ điệu băng giá đều là sự tức giận
đang bị đè nén.
"Dạ!" - Chưởng quỹ kia đáp một tiếng sau đó lui ra. Tam vương gia và
Hi vương gia có quan hệ tốt không cần phải nói, nếu Tam vương gia nói
như thế, giải thích rõ không phải là đại sự gì rồi, tất nhiên sẽ không gây sự
huyên náo quá khó coi.
Đám người ở lầu một nhìn hắn mà run rẩy, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói:
"Trước khi Bổn vương bắt được người kia, một con con ruồi cũng không
được phép thả ra khỏi cái khách sạn này, nếu không toàn thể bị xử trí theo
quân pháp!"
"DẠ!", âm thanh đồng đều nhịp nhàng vang lên.
Ở trên lầu, người nào đó đang hăng hái hết mình diễn thuyết, nghe được
mọi người cùng "Dạ" một tiếng, vội nhìn qua những người khác vẫn đang
có dáng vẻ say mê hứng thú nghe chuyện xưa. Chẳng lẽ mình nghe nhầm ?
Vì vậy tiếp tục nói. . . . . .
"Hi vương gia để chúng ta làm thơ ngẫu hứng trên đường đi, còn Tam
vương gia ôm chặt Công Tôn đại nhân cùng đứng ở bên ngoài khoang
thuyền, hai người nhiệt tình ôm hôn. . . . . ."
Chợt, những người đứng ở phía rìa ngoài nhìn thấy bóng dáng toàn thân
tản ra lửa giận của một ai đó, hoảng sợ chuẩn bị hành lễ, lại bị người nọ
quăng tới một ánh mắt lạnh, làm cho không dám mở miệng… Ánh mắt kia
khiến bọn họ như rơi vào hầm băng! Híc, nhìn vào đôi mắt của hắn rõ ràng
mang theo ánh lửa… Vũ Văn Lão Nhị thảm thương rồi, “tiền cảnh kham
ưu” (*) mà!