Ám Ảnh đi theo sau lưng Hiên Viên Ngạo, cũng nghe thấy lời của
nàng… Lau mồ hôi trên trán, Vương phi, Lão Nhân Gia ngài xạo quá rồi đó
! Đặc biệt là cái quá trình kia, nói thì thào như thế. . . Cứ như thể tận mắt
nhìn thấy chân tướng vậy !
Mỗ nữ chưa nhận ra được một chút nào rằng chính chủ đã tới, vẫn thao
thao bất tuyệt: "Nhưng vào lúc này, Tam vương gia đột nhiên. . . . . ."
"Đột nhiên như thế nào?" - Một ngữ điệu giá lạnh vang lên.
Người ở chỗ này đồng thời co rúm lại, thụt lùi đứng dẹp sang một bên,
Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, há to mồm, bị dọa sợ suýt thì
ngất xỉu . . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam vẫn chưa phản ứng kịp, nhắm mắt lại gật gù đắc ý
giảng giải: "Đột nhiên thẳng tay kéo tụt quần của Công Tôn đại nhân , rồi
để Công Tôn đại nhân quay lưng về phía hắn, sau đó đè nén lửa dục đang
ngập tràn trong lòng, mở miệng nói: ‘Chuẩn bị xong chưa, ta muốn tiến
vào’… "
"Còn gì nữa không?", âm thanh lạnh lẽo làm cho người ta phát run một
lần nữa vang lên.
"Ngươi bị đần à ! Điều này mà còn phải hỏi, đương nhiên là Công Tôn
đại nhân nói: ‘Không muốn, ta sợ đau.’ Rồi Tam vương gia nói: ‘Yên tâm,
ta sẽ nhẹ một chút.’ Tiếp theo là Tam vương gia tiến quân thần tốc, hai
người tiến hành loại vận động nguyên thủy nhất..., ôi chao ôi, ô… Nhưng
mà, huynh đệ, sao giọng nói của ngươi quen tai thế ?" Vũ Văn Tiểu Tam
nói rồi quay mặt sang, sau đó . . . Gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc và say
mê cứ như vậy… Cứng đơ!
"Kia là… Cái đó… Tam vương gia! Tiểu… Tiểu nhân vừa rồi chỉ đùa
một chút thôi, đúng, chỉ là đùa một chút, tùy tiện nói một chút. Lão Nhân
Gia ngài nhất định sẽ không để ý đúng không?" Mỗ nữ nói xong vội đứng