Chờ nàng mặc tới cái váy dài kia thì người đã bị quấn tới tám tầng rồi !
Khóe miệng rụt rụt: "Ta có thể mặc ít đi mấy tầng không?"
"Tiểu thư, không thể, hôm nay là mệnh phụ yết kiến, nhất định phải mặc
cung trang, nhưng bởi vì người là tân nương , cho nên có thể mặc váy màu
đỏ , vì người hơi gầy nên chúng ta đã giảm đi bày tầng rồi !" Tiểu Nguyệt
nói xong giúp nàng đem y phục tầng thứ chín khoác lên. . . . . .
Ta đi! Đã giảm đi bảy tầng rồi hả ? Vậy không phải muốn mặc mười sáu
tầng ? Đây chính là đầu hè a!
"Tiểu thư, xong rồi !" Tiểu Nguyệt nói xong mãn ý nhìn kiệt tác của
chính mình.
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn người trong gương, trong gương kia
nữ tử mặt mày như vẽ , mũi thẳng , miệng anh đào nhỏ hiện ra hàm răng
trắng thẳng đều , da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, một khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân lại không thiếu hồn nhiên để cho người nhìn
chỉ muốn đi lên cắn một miếng . . . . .
Khuôn mặt này thật là sự kết hợp của thiên sứ cùng yêu tinh a ! Kia toàn
thân váy dài màu đỏ , giống như làm nổi bật lên khí chất sống động của giai
nhân yêu tinh . . . . . .
Tiểu Nguyệt tiến lên vi nàng vấn một cái búi tóc phi tiên , một cây trâm
óng ánh trong suốt như thủy tinh cắm ở phía trên. . . . . .
Đang muốn cắm thêm trâm cho nàng , đã thấy Vũ Văn Tiểu Tam cười,
mở miệng nói: "Lấy son tới!"
"Tiểu thư, người không cần tô son sẽ đẹp hơn!" Ngày hôm qua nàng liền
cảm thấy được tiểu thư không có trang điểm thật sự là đẹp.