"He he… Viết muốn ăn thịt!" - Vũ Văn Tiểu Tam lộ ra nụ cười muốn bị
ăn đòn.
Giọt mồ hôi to đùng xuất hiện ở sau gáy Tiểu Nguyệt. . . . . .
"Vương Gia, vương phi gửi thư cho ngài!" - Thị vệ cung kính cầm thư
đứng một bên.
Sững sờ, tiện nhân kia viết thư cho hắn làm cái gì ? "Đọc !" - Mỗ Vương
gia cũng không thèm ngẩng đầu lên.
"Thân ái Vương Gia phu quân, người ta thật rất thích chàng, chỉ cần một
giây phút không thấy được chàng, trái tim của người ta liền bắt đầu co giật,
co giật đau đớn, đau lòng đến sắp hít thở không thông ! Ôi… Tình yêu của
ta! Ta là như thế. . . . . ." mỗi lần thị vệ đọc một câu, khóe miệng lại giật
giật một cái, bất chợt hô to một tiếng, "Vương Gia!"
Thị vệ quan tâm tiến lên phía trước, nhìn Vương gia nào đó phun ra đến
trời đất mù mịt… "Tiện nhân kia đến cùng là muốn làm gì ?" - Hiên Viên
Ngạo ói xong, thở không ra hơi nói, tiện nhân này tuyệt đối là cố ý ảnh
hưởng tâm tình hắn ăn đồ ăn sáng!
"Nghe nói là muốn ăn thịt… " - Thị vệ yên lặng mở miệng. . . . . . .
Mỗ vương gia lặng im một hồi lâu. . . . . . "Để thư lại, ngươi đi ra ngoài
đi !"
"Dạ!" - Thị vệ lui xuống, dự đoán rằng vương phi làm ra cái loại việc
này, Vương Gia cho nàng ăn thịt vậy thì kỳ quái rồi!
Nhìn lá thư trên bàn với cái thứ ngôn ngữ làm cho người ta nôn mửa,
khóe miệng mỗ Vương Gia co giật co giật, cầm thư lên, bỏ vào trong ngăn
kéo bàn đọc sách, ngay sau đó có chút sững sờ… Hắn bị sao mà không trực
tiếp đem thiêu hủy nhỉ ?