"Không làm phiền Vương gia phí tâm, Bổn vương phi tự có biện pháp
giải quyết !" - Vũ Văn Tiểu Tam cười như thể đã có tính toán trước.
Thấy nàng có vẻ đắc ý, Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, liền bước lên
xe ngựa. . . . . .
Nguyệt Vô Hạ giả vờ cười, mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, mời ngài lên
trước !"
"Trắc phi muội muội có lòng !" - Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn nàng
một cái, bước lên xe ngựa. . . . . .
Nhưng chính tại ánh mắt cao cao tại thượng mà tán thưởng ấy, làm cho
Nguyệt Vô Hạ giận đến mặt đỏ bừng bừng ! Hừ, Vũ Văn Tiểu Tam, ta xem
ngươi còn có thể hài lòng bao lâu!
Trên xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động. . . . . .
Hiên Viên Ngạo ngồi ở giữa, Vũ Văn Tiểu Tam ngồi bên trái, Nguyệt Vô
Hạ ngồi bên phải. . . . . .
Chợt, mỗ nữ quay đầu, thẹn thùng e lệ nhìn một bên mặt Hiên Viên
Ngạo. . . . Nét mặt mỗ Vương gia lập tức cứng đờ, tiện nhân này bị sao thế
?
"Vương gia, nô tì muốn hướng ngài hỏi thăm một chuyện. . . . . ." - Vũ
Văn Tiểu Tam nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vụng trộm nhìn
nửa bên mặt lãnh ngạo của hắn.
Hiên Viên Ngạo nhếch mày kiếm, quay đầu nhìn nhìn nàng, bộ dáng
thẹn thùng e lệ này quả thật làm cho hắn tò mò: "Nói!"
"Thọ yến hôm nay, Thương Thương có đến không ?" - Mỗ nữ hỏi, nét
mặt kia trong nháy mắt vui vẻ lên.