Mỗ Vương gia mặt tối sầm, lạnh giọng mở miệng. . . . . ."Có!"
"Vậy. . . . . . Công Tôn Trường Khanh thì sao ?" - Hì hì, mỹ nam tử áo
trắng bay bay, đàn, thơ đều nhất tuyệt, ha ha he he. . . . . .
Sắc mặt mỗ Vương gia trầm xuống, thấp giọng mở miệng….. "Có !"
"Còn Phong Cuồng Tiêu ?" - Mắt trợn to nhìn hắn, vẻ đẹp hoang dã a vẻ
đẹp hoang dã.
Sắc mặt mỗ Vương gia tối tăm đến đáng sợ, cố nén tức giận mở miệng. .
. . . ."Có!"
"Cũng tới à ! Thế Mộ Vân Dật cũng tới chứ ?" - Trong cặp mắt xếch kia
đều là thần thái hi vọng. Ái chà, thật ra thì thời điểm khuya ngày hôm trước
biểu hiện của Mộ Vân Dật giúp nàng băng bó, nhìn khuôn mặt đẹp trai ở
khoảng cách gần thật là câu hồn đoạt phách, thật sự khiến nàng rất kích
động nhé!
"Vương phi quan tâm bọn họ như vậy làm cái gì ?" - Đúng là có cái có
thể nhịn, có cái thì không thể nhịn ! Nữ nhân này rốt cuộc có biết thân phận
của mìnhlà gì hay không? Ngay cả lùi một bước mà nói, nàng bây giờ là
vương phi của hoàng thúc, cũng không nên quan tâm đến nhiều nam nhân
như vậy chứ ?
Ngọn lửa trong nội tâm bốc lên đùng đùng, nhưng đồng thời cũng có
chút buồn bực, mình tức cái gì chứ ! Suy nghĩ thử xem, nhất định là vì bất
bình thay hoàng thúc, đúng vậy!
"Ôi chao. . . . . ." - Mỗ nữ phất phất tay, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn.
Hiên Viên Ngạo không thể ức chế nổi mà run rẩy một cái, không biết vì
sao, mỗi lần nghe nữ nhân này nói "Ôi chao", cả người hắn nổi da gà như
tập thể mưu phản!