Dứt lời bèn nhắm mắt lại. . . . . . Đè nén cơn tức giận đang tràn ngập
trong lòng!
Mỗ nữ hài lòng chép chép miệng, vén rèm xe lên, nhìn dòng người đi
qua, cái tên ngu xuẩn này, đàng hoàng nói "có" thì tốt rồi, cần gì phải nói
nhảm nhiều như vậy, đồ thần kinh!
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn vẻ bình thản rồi cả thần thái hạnh phúc của mọi
người, chợt ở sâu trong lòng có chút hoảng hốt, giờ khắc này, nàng thật có
chút hâm mộ với bọn họ, nếu như có thể, nàng cũng hi vọng một ngày nào
đó có thể cùng người yêu của mình, cứ như vậy trải qua cuộc sống thật đơn
giản, không cần lục đục đấu đá, không cần thời thời khắc khắc đối mặt với
khảo nghiệm giữa sống và chết. . . . . .
Loại hạnh phúc đơn giản và yên bình này, thật khiến cho người ta rất
hâm mộ. . . . . .
Nhìn nét mặt say mê của nữ nhân kia, lông mày lãnh ngạo khẽ nhíu lại,
trong bụng trăm xoay ngàn đảo nghĩ ngợi liên miên. . . . . .
Mà Nguyệt Vô Hạ quay mặt sang, trông thấy nam nhân yêu thích nhìn
một bên mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, móng tay thật dài bấm vào trong thịt, ở
trong lòng của Ngạo ca ca đã không chỉ có một mình nàng sao?
. . . . . .
Đến cửa hoàng cung. . . . . .
Phu xe lên tiếng: "Vương Gia, đến rồi !"
"Ừ!" - Hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuống xe, mà Vũ Văn Tiểu Tam vẫn
còn ở trong tâm tình của mình vẫn chưa hồi thần trở lại, cho nên không
cướp xuống xe cùng với hắn.