Hiên Viên Ngạo một bước xuống xe, lập tức lại gặp phải ánh mắt quỷ dị
kia của mọi người, trong lòng dâng lên chút phiền muộn cùng cảm giác bất
đắc dĩ, thật là bị tiện nhân kia hại thảm rồi ! Thật ra thì, chính hắn đến bây
giờ cũng không hiểu nổi, mấy ngày trước đây, hắn vì sao không trực tiếp bổ
nàng ngay tại khách sạn!
"Vương phi tỷ tỷ, ngài không đi xuống sao ?" - Nguyệt Vô Hạ cười đến
nỗi vẻ mặt rực rỡ.
Vũ Văn Tiểu Tam đứng dậy, nội tâm có chút than thở nho nhỏ, cho nên
không chú ý tới trong mắt Nguyệt Vô Hạ chợt lóe lên hàn quang. . . . . .
Rèm xe vén lên, đang muốn đi ra ngoài, lại bị một luồng cường lực đẩy
tới, hướng ngoài xe ngựa thẳng tắp cắm xuống: "A!" . . . . . . Mẹ kiếp, con
mẹ mày Nguyệt Vô Hạ, lão tử nếu ngã không chết, sẽ bóp chết ngươi!
Khi khuôn mặt Vũ Văn Tiểu Tam cách mặt đất càng ngày càng gần, lửa
giận trong lòng nàng lại càng lúc càng bốc vượng, khốn kiếp, mặt đằng
trước chạm đất đấy! Lần này không chết thì gương mặt cũng bị hủy, gắt
gao nhắm chặt mắt lại. . . . . .
Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, thấy nữ nhân kia từ xe ngựa té ra ngoài,
không kịp suy nghĩ, liền muốn xông lên phía trước cứu nàng, nếu bị té
xuống, ít nhất chính là gãy xương, chắc hẳn ngay lập tức sẽ bại lộ sự thực
nàng không mang thai, tất nhiên là mẫu hậu sẽ không tha cho nàng rồi!
Vì vậy động tác liền nhanh hơn một chút, đồng thời. . . . . . Trong lòng có
thứ gì đó thoáng qua, thúc dục hắn không ngừng nhanh chóng đỡ được. . . .
. .
Vậy mà vẫn chậm một bước, chính thời điểm hắn sắp cứu được nàng. . . .
. .
Một cơn gió nhẹ lướt qua. . . . . .