Đau đớn trong dự liệu cũng không thấy truyền đến, nàng vẫn gắt gao
nhắm chặt mắt lại. . . . . .
Chẳng lẽ còn chưa té xuống?
Nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Cái xe ngựa này thật là cao a! Té lâu như vậy
còn chưa bị rơi xuống đất!"
Đỉnh đầu vang lên tiếng nam nhân cười khẽ: "Nàng rơi xuống đất rồi, mở
mắt ra đi !"
Híc…. Rơi xuống đất rồi ?
Mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Hiên Viên Vô
Thương, dung nhan vẫn là như vậy, so với nữ tử còn diễm lệ hơn ba phần,
giờ khắc này. . . . . . Ánh mặt trời màu vàng kia vung vẩy chiếu xuống, lại
làm cho nàng cảm thấy giống như thiên thần!
Kỳ thực có một người luôn có thể xuất hiện tại thời điểm bản thân mình
cần trợ giúp nhất, thật là. . . . . . Rất tốt!
"Còn nhìn nữa thì nước miếng đều muốn chảy ra đấy !" – Giọng hài
hước của nam tử vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗ nữ đỏ lên, nhìn ngó
chung quanh thấy các đại thần đang nhìn bên này, lập tức từ trong ngực của
hắn chui ra ngoài. . . . . .
"Thương Thương, đa tạ!" – Ấp úng mở miệng, rồi sau đó ánh mắt hung
tợn quét về phía Nguyệt Vô Hạ mới vừa từ trong xe ngựa bước ra ngoài
mang theo thần sắc có chút tiếc nuối ở đáy mắt. Con mẹ mày! Muốn chết!
Hiên Viên Vô Thương cũng đầy thâm ý nhìn Nguyệt Vô Hạ một cái, rồi
sau đó nhìn Vũ Văn Tiểu Tam hôm nay có vẻ đẹp xuất trần, khẽ cười mở
miệng: "Tam nhi hôm nay rất đẹp!"