Hiên Viên Ngạo nhìn bọn họ mấy người, chẳng biết tại sao, trong lòng
không khỏi dâng lên chút cảm giác phiền muộn, mắt thấy bọn người Thừa
Tướng đi tới, đang muốn tiến lên đỡ Nguyệt Vô Hạ đứng dậy, lại nghe thấy
giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam ẩn hàm trào phúng vang lên: "Trắc phi muội
muội vì cớ gì mà hành đại lễ với tỷ tỷ như thế? Dù là muốn nói xin lỗi cũng
không cần phải như vậy chứ ? Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tất nhiên không sẽ
so đo với muội muội, muội muội vẫn nên mau dậy đi, đừng để người ngoài
chế giễu !"
Dứt lời lại sờ sờ bụng của mình, tự nhủ: "May có hoàng thúc cứu giúp
mới không thương tổn đến tiểu thế tử, muội muội về sau nói giỡn cần phải
chú ý chừng mực, không phải lần nào tỷ tỷ cũng hào phóng như vậy đâu !"
Lần này mọi người nghe lập tức đều hiểu đại khái! Thì ra vị trắc vương
phi này vì tranh giành tình nhân nên đẩy đấy! Ôi. . . . . . Bọn họ đều biết vị
Tam vương phi kia, là người vẫn luôn ẩn nhẫn vì hạnh phúc của phu quân,
thật là nữ tử tốt, còn vô duyên vô cớ gánh chịu không ít tiếng xấu.
Là ai nói nàng hung hãn chứ ? Xem mà xem, quả nhiên là lời đồn đãi đi
? Bị trắc vương phi từ trên xe ngựa đẩy xuống, cũng không so đo với nàng
ta! Độ lượng như vậy, thật khiến bọn hắn khâm phục!
Nguyệt Vô Hạ muốn nguỵ biện, lại không biết nên mở miệng như thế
nào, chỉ vì nàng mới vừa rồi không biết bị cái gì đánh một cái vào đầu gối,
quỳ xuống, mà cái quỳ này của nàng đồng nghĩa với việc đang nhận sai, lúc
này dĩ nhiên là không tiện phản bác!
Giữa lông mày Hiên Viên Ngạo cũng mơ hồ xuất hiện chút không vui,
nhìn nhìn Nguyệt Vô Hạ, lạnh giọng mở miệng: "Mau dậy đi! Nói cái gì
nữa!"
Trong giọng nói rõ ràng mất hứng, khiến nội tâm Nguyệt Vô Hạ căng
thẳng, ngày hôm nay của nàng thật là ‘lợi bất cập hại’!