Đây là lần thứ hai Vũ Văn Tiểu Tam bước vào hoàng cung, chỉ là tâm
tình so với lần trước khác nhau rất nhiều! Bởi vì tiện nhân Nguyệt Vô Hạ
kia đắc tội với nàng, nàng vẫn chưa đòi lại được hoàn toàn! Mẹ kiếp, đồ
khốn!
Đang lúc này, một nữ tử thật đáng yêu từ bên trái vọt tới, lập tức nhào tới
trên người của Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .
Thật may là vừa trải qua chuyện khi nãy với Nguyệt Vô Hạ, nàng sớm có
phòng bị, nếu không nhất định đã ngã gục rồi !
Nàng kia đụng vào nàng lập tức đỏ mặt nói xin lỗi: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta
không phải cố ý!"
Nhìn ánh mắtnàng ấy như tiểu bạch thỏ (ngây thơ) tinh khiết, không
giống như giả bộ, Vũ Văn Tiểu Tam cười một tiếng, đang muốn nói gì đó,
chỉ nghe thấy âm thanh của Hiên Viên Ngạo trong lạnh lẽo mang theo điểm
cưng chìu vang lên: "Ly nhi, sao lại luôn không cẩn thận như vậy!"
Nàng kia vừa nghe xong, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng
lên chút thần thái vui thích, ngọt ngào mở miệng: "Tam hoàng huynh!",
quay sang nhìn tiếp Vũ Văn Tiểu Tam, "Vậy người nhất định là Tam hoàng
tẩu đúng không?" - Ngay sau đó lại rất khinh bỉ nhìn Nguyệt Vô Hạ một
cái, cái ánh mắt phỉ nhổ không che giấu chút nào!
Sặc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nhìn nàng, muội muội của Hiên Viên
Ngạo ư? Dường như không thích Nguyệt Vô Hạ a. . . . . .
Nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, Nguyệt Vô Hạ suýt nữa một ngụm cắn
vỡ răng ngà!
Thấy nàng không nói lời nào, Hiên Viên Ly tự giới thiệu mình với Vũ
Văn Tiểu Tam, trong ánh mắt đơn thuần kia đều là thần thái sùng bái:
"Hoàng tẩu, ta là cửu công chúa Hiên Viên Ly, người ta đã sớm nghe nói về