"Hoàng tẩu, người ta cũng biết rồi, là nha hoàn trong cung của ta nói cho
ta biết, họ nói hoàng tẩu biết Tam hoàng huynh yêu Nhị hoàng huynh, vẫn
đối với Tam hoàng huynh không xa không rời, giúp hắn che giấu, lại càng
không tiếc vì thế mà đánh trắc vương phi, gánh trên lưng tiếng xấu người
đàn bà đanh đá! Tam Hoàng tẩu, ngươi thật là một nữ tử tốt!" - âm thanh ẩn
hàm sùng kính của Hiên Viên Ly truyền đến.
Vũ Văn Tiểu Tam cười đến là cảnh xuân rực rỡ: "Ái chà, việc này cũng
là nên làm thôi! Nên thế! Người nói như vậy thì hoàng tẩu ngượng chết!"
Nói xong che miệng khẽ cười lên. . . . . .
Hiên Viên Ngạo mồ hôi ra như tắm. . . . . . Thì ra danh tiếng tốt của nữ
nhân này đều thông qua việc chê bai hắn mà có được sao?
Hiên Viên Ly còn nói tiếp: "Hoàng tẩu, hoàng huynh có thể lấy được nữ
tử tốt như người, thật là phúc khí của hắn!"
Những lời này lại càng nói trúng điều trong tâm khảm, Vũ Văn Tiểu Tam
nắm lấy bàn tay Hiên Viên Ly : "Ôi, ta cũng cảm thấy như vậy, hoàng
huynh của người có thể lấy được ta, vậy thì thật là mấy đời tích đức!"
Hiên Viên Ngạo càng thêm hận không thể xông lên hành hung nàng một
trận! Hắn mấy đời tích đức cơ à ? Phải là mấy đời làm chuyện thất đức ấy
chứ?
Vũ Văn Tiểu Tam lúc này có ấn tượng cực tốt đối với Hiên Viên Ly, đứa
nhỏ này, đơn thuần đáng yêu, đáng để kết giao người bằng hữu!
Chợt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Ly ửng đỏ, mắt mở to chớp
chớp nhìn nàng, rồi sau đó nói thì thầm ở bên tai nàng: "Hoàng tẩu, ngươi
có thể nói cho ta biết được không, ngươi nhìn lén thấy. . . . . . chuyện đó
của Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh, cái thời điểm đó, là cái dạng gì