Vũ Văn Tiểu Tam nhìn ánh mắt của nàng, cười trộm một tiếng, rồi sau
đó cúi đầu, tỏ ra dáng vẻ việc không liên quan đến mình. . . . . .
Ánh mắt Hiên Viên Ly kia nhìn mình y hệt nhìn tình địch, khiến Hiên
Viên Ngạo sững sờ, ngay sau đó xanh mét cả mặt! Nhìn lại nữ nhân bên
cạnh, hận không được một chưởng đánh bay nàng!
Nữ nhân đáng chết này, rõ là. . . . . .
Mà ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương vẫn còn đặt ở trên người của
Mộc Thanh Y, đáy mắt mơ hồ có tia lửa nháy lên. . . . . .
Còn ánh mắt quái dị của các đại thần thì quét tới quét lui giữa Hiên Viên
Ngạo, Hiên Viên Diệu, Công Tôn Trường Khanh, Vũ Văn Tiểu Tam,
Nguyệt Vô Hạ. . . . . .
Nhìn ngắm bộ dạng của các đồng liêu, Vũ Văn Cảnh Thiên trưng lên nét
mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Nha đầu
đáng chết! Huyên náo thật quá đáng!
Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt cũng có phần im lặng. . . . . . Phụ thân đại
nhân từng nói với bọn họ chuyện tình mấy ngày trước đây, lá gan tiểu muội
cũng quá lớn! Khó tin được là Hiên Viên Ngạo vậy mà không giết chết
nàng, bọn họ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. . . . . .
Chợt, Công Tôn Trường Khanh ngẩng đầu lên, thấy chúng đại thần cứ
như vậy mà nhìn hắn, cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn Hiên Viên Ngạo một
cái, hắn đương nhiên biết hiện tại mình cũng bị nghị luận, hơn nữa còn bị
thêu dệt sinh động như thật, phụ thân hắn vẫn còn vì việc này mà hung
hăng giáo huấn bắt hắn phải dừng lại, khiến hắn phải giữ một khoảng cách
với Hiên Viên Ngạo!
Đều do Tam vương gia ngày đó mời hắn cùng đi tham gia hội thi thơ!
Song, lại nói hai người bọn họ đều đáng thương như nhau, bị oan mà không