chuyện tình mấy ngày trước đây, càng thêm tức giận khó dằn lại, hung hăng
trợn mắt nhìn Hiên Viên Ngạo một cái!
Vì vậy. . . . . . Chúng đại thần lại một lần nữa cúi đầu che giấu sự thất thố
của mình, chao ôi, bọn họ mới vừa nhìn thấy. . . . . . Nhị vương gia trợn mắt
nhìn Tam vương gia cứ như là nhìn kẻ bạc tình vậy. . . . . .
Loại chuyện này. . . . . . Thật là rất thú vị nha ! Ha ha ha. . . . . .
Hiên Viên Ngạo hiểu rõ ràng mình vô tình lại trở thành tiêu điểm của
toàn trường, hung hăng trừng mắt liếc cái đồ tiện nhân chỉ sợ thiên hạ
không loạn ở bên cạnh mình, nếu không phải vì hoàng thúc, hiện tại hắn
liền một chưởng đập chết nàng!
Hiên Viên Vô Thương cũng thấy dở khóc dở cười mà bưng lên ly rượu
lên chạm khẽ một hớp, che giấu đi sự thất thố của mình. . . . . .
Ở bên cạnh, Hiên Viên Triệt cũng an tĩnh ngồi chờ ở đó, khuôn mặt nhỏ
nhắn cúi thấp, chỉ là hai bả vai hơi rung động. . . . . .
Còn lại là Thừa Tướng vẻ mặt đầy hồ nghi, nhìn mấy người bọn họ. . . . .
.
Chợt, hoạn quan lanh lảnh hô vang lên: "Hoàng thượng giá lâm! Thái
hậu giá lâm!"
Mọi người vội vàng thu hồi tâm tình phức tạp trên khuôn mặt và ở trong
mắt của mình, đứng lên, cùng nhau quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn
tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !"
"Các khanh bình thân !" - Giọng nói dịu dàng mang theo khí phách của
Hiên Viên Mặc vang lên.
"Tạ bệ hạ!" - Mọi người cùng nhau đứng dậy, ngồi xuống của chỗ mình.