Chỉ có Hiên Viên Vô Thương, đám người Long Ngạo Thiên cười như
không cười nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, đánh chết bọn họ cũng không tin được
Hiên Viên Ngạo thật sự bệnh hoạn như vậy!
Hiên Viên Ngạo suy nghĩ kỹ lại, hôm nay lúc vào cung cũng không thấy
nữ nhân này đem hoa tới, vì vậy lùi một bước mở miệng: "Đã như vậy, hoa
Hải Đường của Vương phi ở đâu?"
Mỗ nữ lộ ra một nụ cười bỉ ổi, chạy đến phía sau, tháo bỏ miếng vải đen,
ôm cái cây Thùy ti Hải Đường* cực phẩm trộm được từ Ngự Hoa Viên,
đưa đến trước mặt Thái hậu: "Mẫu hậu, lễ vật nho nhỏ không thể hiện được
sự tôn kính!"
He he. . . . . . Vừa hay gặp được công chúa Hiên Viên Ly đó rất hiểu các
loại hoa hoa thảo thảo, vì vậy đã bảo nàng ta ở Ngự Hoa Viên giúp mình
chọn một cây Hải Đường nổi tiếng và quý giá nhất có dáng dấp đẹp nhất!
Hải Đường của Hoàng cung, đương nhiên mỗi một gốc cây đều là báu
vật rồi, đẹp nhất trong đám báu vật, dĩ nhiên chính là cực phẩm trong cực
phẩm mà!
Hiên Viên Ly há to mồm nhìn nàng. . . . . . Mới vừa rồi, hoàng tẩu nói
với nàng muốn trộm một gốc cây Hải Đường mang về, nàng cần không
nghĩ nhiều nên đã giúp một tay để lựa chọn, chuyện này. . . . . . Không ngờ
là đưa cho Thái hậu à ?
Hiên Viên Mặc ngắm cái cây Hải Đường nhìn có vẻ quen mắt, khóe
miệng cũng mơ hồ có hơi co quắp, đây rõ ràng là lễ thọ hắn chuẩn bị cho
mẫu hậu, cố ý giấu ở trong đám Hải Đường, chuẩn bị dẫn mẫu hậu đi xem,
lấy sự hiểu biết của mẫu hậu về Hải Đường, nhất định có thể từ trong đám
hoa nhìn ra được, thế nào mà lắc một cái, đã thành lễ vật được nàng đưa
cho mẫu hậu ?