Thái hậu nghe nói chỉ là một gốc cây hoa, có phần mơ hồ có chút thất
vọng, ngay sau đó lại nhìn thấy, chính là Thùy ti Hải Đường như áng mây
trôi, viền cánh hoa còn mơ hồ hiện ra ánh sắc vàng, quả nhiên là cực phẩm
trong cực phẩm!
Lúc này, liền rất tán thưởng mà nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái: "Tam
nhi thật có lòng! Mẫu hậu rất thích cây Hải Đường này!"
Ngay sau đó quay đầu sang nhìn Hiên Viên Mặc: "Hoàng thượng, ai gia
nghe hạ nhân nói Người cũng vì ai gia mà tìm được một gốc cây Hải
Đường cực phẩm, không biết có gì đặc biệt hơn gốc cây Hải Đường này
của Tam nhi chăng?"
Mỗ Hoàng đế nét mặt như đưa ma, cố nhịn cơn kích động, biểu cảm cực
kỳ quái dị mở miệng: "Không có, so với của đệ muội (em dâu) cũng không
có gì đặc biệt hơn, trẫm sẽ đưa cái khác !"
Thái hậu hơi hơi bất mãn nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Vẫn là Tam nhi đối tốt
với ai gia!"
Vì vậy, mỗ nữ lập tức chân chó: "Đó là tất nhiên! Mẫu hậu, người còn
yêu kiều hơn hoa, nếu không phải là Hải Đường cực phẩm thì sao có thể
xứng với mẫu hậu chứ? Nhi tức (con dâu) chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi!"
"Cái nha đầu này, chỉ ba hoa!" - Thái hậu khó nén nổi vui mừng, còn làm
ra vẻ trách cứ vỗ vỗ đầu của nàng.
Vũ Văn Tiểu Tam treo trên mặt nụ cười bỉ ổi, quay trở lại chỗ ngồi của
mình. . . . . .
Mà Hiên Viên Ngạo vốn định chuẩn bị chọc phá nàng, thấy mẫu hậu vui
mừng như vậy, liền mắt nhắm mắt mở, cho qua chuyện này.