ta bao nhiêu, hơn nữa sau lưng của nàng là cả đế quốc Thanh Loan, một cô
công chúa nho nhỏ, lấy cái gì tranh với nàng?
Thái hậu đỏ vành mắt, nhìn nhìn người đang say khướt ở trong ngực
Hiên Viên Ngạo, mở miệng cười: "Hay! Hay! Hay cho một cái ‘túy tửu vũ’
(điệu múa say rượu) ! Nha đầu Tam nhi này thật có lòng! Ngạo nhi, con
phải chăm sóc thật tốt cô con dâu của ta, nếu có một điểm chăm sóc không
tốt nào, ai gia sẽ hỏi tội con!"
Bài hát này, gợi nàng nhớ lại tình hình năm xưa khi nàng và tiên hoàng ở
chung một chỗ, há không phải là đã từng trải qua mọi điều ân ái sao ? Đáng
tiếc má hồng chưa nhạt ân tình đã dứt, nếu không phải nàng sinh ra mấy nhi
tử xuất sắc, sợ rằng hiện tại nàng cũng giống đám người kia hoặc bị chôn
theo, hoặc vào am ni cô xuống tóc tu hành, hoặc một đời thê lương chết già
trong cung Thái phi . . . . . .
Nàng lúc còn trẻ, mặc dù không khớp với sự kiện trong lời ca, thế nhưng
tâm tình cũng như nhau thôi!
"Vâng !" - Lần này cũng bị mẫu hậu buộc "Chăm sóc thật tốt" cho nàng,
nhưng tâm tình lại rất khác biệt so với lần trước.
Còn Hiên Viên Ly thì mặt trần ngập sùng bái nhìn về bên kia. Hoàng tẩu
thật là lợi hại ! Thật lợi hại ! Cái điệu múa gì gì kia, còn có cái ca từ gì gì
đó nữa, nàng nhất định phải khiến hoàng tẩu dạy lại cho nàng! Nhìn quá
đẹp mắt đi!
Mọi người ở bên trong điện, chỉ có Công Tôn Trường Khanh hơi có vẻ
bình tĩnh, nhưng cũng khó nén nổi đáy lòng nổi dậy sóng to gió lớn! "Trời
sanh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến" ! Hắn đã sớm biết
có thể làm ra câu thơ như vậy, tuyệt không phải là một nữ tử đơn giản, thế
nhưng khi nàng nhảy điệu múa kinh hồn này, hắn vẫn không che giấu được
đáy lòng khiếp sợ !