Suy nghĩ lại lời Thái hậu vừa mới nói, ‘Túy Tửu Vũ’ sao? Lại là rượu. . .
. . .
Khi vạn chúng vẫn còn trong yên tĩnh, nam tử áo trắng chợt lẩm bẩm lên
tiếng: "Quân không thấy nước sông Hoàng Hà từ trời cao tuôn xuôn, chảy
xiết ra biển không hề trở lại. Quân không thấy cha mẹ soi gương sầu đầu
bạc, sáng tựa tơ xanh chiều thành tuyết. Hãy trọn vui khi đời người đắc ý,
dưới trăng chớ để bình vàng rỗng. Trời sanh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng
tiêu hết rồi lại đến. Mổ dê, giết trâu hãy cứ vui, uống liền một mạch ba trăm
chén. Mời dâng rượu, quân chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, xin quân vì
ta nghiêng tai nghe. Chuông trống cỗ ngọc chưa đủ quý, chỉ mong say dài
không muốn tỉnh. Xưa nay Thánh Hiền đều cô quạnh, chỉ có kẻ say lưu kỳ
danh. Trần Vương xưa thiết tiệc Bình Lạc, mười ngàn đấu rượu vui thỏa
thuê (1). Chủ nhân vì đâu nói thiếu tiền, thẳng mau mua rượu mời quân
uống. Ngựa ngũ sắc, áo lông ngàn vàng, hô trẻ mang đi đổi rượu ngon,
cùng người trừ nỗi sầu muôn thuở." (*)
Mà mọi người mới vừa lấy lại tinh thần từ trong điệu múa khi nãy, mặt
trần đầy khiếp sợ quay đầu nhìn Công Tôn Trường Khanh, hắn mới vừa
thuận miệng xuất khẩu ngâm thơ, có thể nói là thiên cổ danh ngôn! Tuyệt
đối xứng đáng để lưu truyền thiên cổ!
Trời ạ, hôm nay bọn họ còn phải chịu đựng sự kinh hỉ như thế nào nữa
đây? Nhân tài của Đế quốc Hiên Viên thật là xuất hiện lớp lớp!
"Công Tôn đại nhân quá tài tình !" - Bùi Mộc Thanh mở miệng tán
thưởng, đáy mắt đều là ánh sáng say mê cuồng nhiệt.
Nam tử dịu dàng kia lộ ra một nụ cười tự giễu: "Bùi đại nhân, thơ ấy
không phải là của ta làm ra, chính là Tam vương phi làm ra!"
Cái gì ?!