Trong con mắt Long Ngạo Thiên mơ hồ thoáng qua thần sắc tiếc nuối,
hắn từ trước đến giờ luôn cần tuy ít nhưng tốt, cho nên chớ nói đến cưới
thái tử phi, ngay cả thị thiếp cũng chưa từng có. Ngày hôm nay lại để cho
hắn gặp được Kỳ Nữ như vậy, không thể không nói là gặp nhau hận đã
muộn, bất luận là bài ca kia, điệu múa ấy, nhạc kia, lời thơ ấy cũng khiến
hắn tán thưởng, đáng tiếc cũng đã gả làm vợ người ta rồi. . . . . .
Hiên Viên Ngạo đối mặt với thách thức từ ánh mắt ước ao ghen tị của
mọi người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu để cho bọn họ
biết mấy ngày trước đây người ở bên ngoài biên soạn chuyện xưa của hắn
cũng là nữ nhân này, liệu rằng bọn họ còn nhìn hắn như vậy nữa hay
không!
Ngay sau đó, mọi người cũng nhìn đến cả nhà Vũ Văn Cảnh Thiên. Có
thể dạy được nữ nhi xuất sắc như vậy, thật không dễ dàng nha!
Cái ‘mặt mo’của Vũ Văn Cảnh Thiên đỏ lên hiếm có, lại nói thật đúng là
hắn không biết hôm nay đây tất cả đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khi
nào thì Tam nhi trở nên lợi hại như vậy!Việc này, hắn có thể diện mà cũng
không giải thích được, nhưng là nam nhân mà, cũng đều muốn có sĩ diện,
dù sao thì hắn sẽ không chạy đi nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy
ra, cũng chưa từng dạy nàng những thứ này" đi ?
Vì vậy hào sảng cười lên, vứt trở lại cho các đồng liêu ánh mắt có chút
hả hê. Ha ha ha. . . . . . Tam nhi đã làm tăng thêm vinh quang thật lớn lớn
cho hắn rồi !
Vũ Văn Hạo cũng treo trên mặt nụ cười hớn hở, tiểu muội của mình có
bản lãnh như vậy, hắn là ca ca, tự nhiên cũng vui vẻ thay nàng.
Thoạt nhìn Vũ Văn Triệt tuy còn làm bộ dáng vân đạm phong khinh,
nhưng nụ cười ở đáy mắt đã tiết lộ tâm tình của hắn. . . . . .