(Vân đạm phong khinh: mây thưa gió nhẹ, chỉ thái độ lạnh nhạt thờ ơ coi
mọi sự như mấy bay gió thổi)
Long Ngạo Thiên quay đầu, hướng về phía Vũ Văn Hạo nhỏ giọng mở
miệng: "Đại ca thật không hiền hậu, tiểu muội xuất sắc như vậy, năm đó
cũng không giới thiệu cho Tam đệ, bỏ lỡ Kỳ Nữ bực này, thật là đáng tiếc,
ha ha. . . . . ."
Lời nói giống như đùa giỡn, dĩ nhiên cũng để mấy người có nội lực thâm
hậu nghe được, làm cho nhiều gã nam tử căng thẳng trong lòng. . . . . . Hiên
Viên Vô Thương càng thêm có thâm ý khác thường mà quan sát hắn một
chút. . . . . .
Vũ Văn Hạo nhìn hắn một hồi lâu, cũng không nhìn thấu hắn nói giỡn
hay là nói thật, chỉ đành phải cười đáp lời: "Đây không phải là tiểu tử ngươi
cả ngày làm ra cái vẻ thề không thành hôn, đại ca mới không nhiều lời ư!"
Long Ngạo Thiên cười một tiếng, liền không đáp lời nữa. . . . . .
"Ngạo, trước tiên mang nàng tới Thiên Điện nghỉ ngơi đi! Chờ tỉnh rượu
rồi tới nữa!" - Hiên Viên Mặc mở miệng đề nghị.
Thái hậu cũng nhẹ nhẹ gật đầu , Hiên Viên Ngạo liền ôm nàng đi Thiên
Điện, bữa tiệc còn đang tiến hành, chúng đại thần nhất nhất dâng lên lễ
phẩm của mình. . . . . .
Đến Thiên Điện, đặt nhẹ nàng ở trên giường. . . . . .
Nhìn dung nhan nàng say rượu, hắn ngồi yên ở bên giường một hồi lâu. .
. . . . Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết hắn đã thật sự
động lòng. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là hôm nay mới động lòng, mà là
trước đó vài ngày, thời điểm nàng luôn làm hắn giận đến giậm chân, có vài
thứ trong lòng của hắn lặng lẽ thay đổi. . . . . .