một vòng rồi một vòng, nước mắt kia cũng rơi xuống một giot rồi một giọt.
. . . . .
"Tam nhi không khóc, Thương Thương không đau!" Hắn cười nhìn nàng,
đáy mắt đều là đau lòng, nha đầu này!
Vũ Văn Tiểu Tam nặng nề hít mũi một cái, nhanh chóng lau nước mũi,
không chút thương hương tiếc ngọc bôi lên trên vạt áo như tuyết, sau đó
hung dữ trừng mắt hắn: "Ta khóc không phải bởi vì chàng bị thương, vì ta
mới vừa đánh chàng, nên tay đánh chàng bị đau thôi!"
"Tốt! Tam nhi nói cái gì thì chính là cái đó!" Hắn sờ sờ cái mũi của nàng,
có lẽ thật sự là hắn nghĩ quá nhiều rồi, Tam nhi của hắn cũng không có để ý
đến dung mạo như hắn tưởng tượng.
Sau khi băng bó kỹ, nàng liền cọ xát trong ngực hắn: "Thương Thương,
về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa có được không?" Giữa phu thê
và tình nhân có cãi nhau cũng rất bình thường, nhưng nàng thật lòng không
muốn cãi nhau, đặc biệt là ầm ỹ như vậy lại không có ý nghĩa gì!
"Được!" Hắn ôm nàng, hoàn toàn đồng ý.
"Thương Thương, thật ra thì người ta là rất thích mỹ nam tử, nhưng thích
Thương Thương nhà ta hơn. Mặc kệ Thương Thương biến thành hình dáng
gì, người ta đều chỉ thích một mình chàng!" Nàng vùi ở trong ngực hắn,
nhỏ giọng rồi lại kiên định nói xong quan điểm của mình.
Hắn vừa nghe liền ôm chặt nàng, vì lời nói của nàng mà cảm động, cũng
vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ, tràn đầy áy náy mở miệng: "Tam nhi, thật
xin lỗi, thật xin lỗi, sau này Thương Thương sẽ không nghĩ lung tung nữa!"