"Ta còn nhớ, lần đầu tiên lúc ta gặp ngươi, ngươi khí phách cỡ nào. Lúc
không vui thì liền dùng một tay bóp cổ của ta, nhưng mà ngươi bây giờ đã
không giống ngươi!" . . . . . .
"Thật ra thì, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ta cũng sẽ không quên ngày
đó khi bị ám sát, bộ dạng ngươi che ở trước người của ta, bóng lưng sừng
sững vững vàng, làm ta thật sự rất có cảm giác an toàn. Khi đó, nếu không
phải ta đã có Thương Thương, có lẽ ta thật sự sẽ yêu ngươi." . . . . . .
"Lại nói, ta cũng không phải là người giỏi giang đâu, nữ tử so với ta ưu
tú hơn còn rất nhiều, ngươi lại đẹp trai như vậy, đừng lo lắng về sau không
gặp được!"
Sau khi nói xong với hắn, nước mắt nơi đáy mắt lại không nhịn được rơi
xuống: "Hiên Viên Ngạo, ngươi tỉnh dậy có được hay không? Rất nhiều
người đang chờ ngươi, tất cả mọi người không muốn mất đi ngươi!"
Thế nhưng hắn lại không nhúc nhích, nằm ở trên giường, hình như
không hề có tri giác.
Nàng rốt cuộc không nhịn được rống giận ra tiếng: "Hiên Viên Ngạo, sao
ngươi không có tiền đồ như vậy? Có chuyện gì là không thể đối mặt!
Người trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ để quý trọng, còn có tình thân và
tình bạn. Ngươi như vậy, không phải đã phụ lòng những người quan tâm
ngươi sao? . . . . . ."
Mắng nửa ngày, hắn vẫn không có phản ứng gì. . . . . .
Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu. Giờ phút
này, trời đã nhanh tối, xem chừng Thương Thương đã chờ nàng ở ngoài
cửa, lắc đầu một cái mở miệng lần nữa: "Hiên Viên Ngạo, ta phải đi. Sau
khi rời khỏi hoàng cung, ta muốn đi ẩn cư với Thương Thương. Thật xin
lỗi, không đợi đến khi ngươi tỉnh lại để cáo biệt với ngươi, nếu có duyên thì
chúng ta sẽ gặp lại thôi!"