Lời nói này làm đáy lòng mỗ nữ vui sướng hài lòng, thật là một hài tử
ngoan!
Thu thập xong, nét mặt của tất cả mọi người đều là. . . . . . vẻ chết lặng!
Trừ Tiểu Nguyệt hơi bình tĩnh một chút, cùng với khuôn mặt hạnh phúc
của Vũ Văn Tiểu Tam, những người khác đều là vẻ mặt làm cho người ta
hình dung đều là biểu tình không tốt. . . . . .
Chỉ thấy ở cửa Hi vương phủ có một đoàn xe thật dài, xếp hàng ước
chừng hơn sáu trăm mét. Bọn họ đây rốt cuộc là đi ẩn cư sao, hay là đang
dọn nhà đây? Thật ra thì trên thực tế càng thêm giống tiến cống hàng năm
của tiểu quốc Phụ Chúc!
Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút trước kia cùng tiểu thư thu thập bọc y
phục để chạy trốn, cái bọc y phục khổng lồ kia, nhìn lại một Hi vương phủ
lớn như vậy cũng khoảng bốn mươi mấy xe đồ, trong lòng lập tức liền
thăng bằng!
Chợt, lông mày thanh tú của mỗ nữ nhíu lại một cái: "Thương Thương,
chàng nói chúng ta có phải mang quá ít rồi không?"
"Không ít, không ít, thật ra thì nhiều đồ như vậy bên kia căn bản là
không bỏ xuống được, nếu không chúng ta mang ít đi một chút?" Sau ót mỗ
nam là một sơ đồ vạch đen. (vạch đen mà thành sơ đồ luôn…=.=)
"Vẫn mang thiếu?" Giọng nói của nàng chợt bén nhọn "Ta đã nhịn đau
cắt thịt, mang ít đi rất nhiều thứ rồi. Chàng còn muốn ta mang ít thế nào
nữa?"
Nói xong đi mấy bước đến trước mặt đoàn xe kia, tay áo khí phách vung
lên: "Ta cho chàng biết, bên trong này toàn bộ đều là nhu yếu phẩm cần
thiết cho cuộc sống, không có chúng căn bản không thể sống!"