Tập thể mọi người ở cửa xuất hiện một mặt hắc tuyến, có người nào có
thể nói cho bọn hắn biết, những thứ đồ cổ, danh họa, châu báu từ khi nào đã
biến thành nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống rồi hả? Còn không có
chúng thì không thể sống qua ngày nữa chứ?
"Thật ra thì Tam nhi, những thứ đồ này nếu như nàng thích, chúng ta có
thể đến bên kia rồi mua thêm!" Gióng trống khua chiêng như vậy để mang
qua đó, thật sự rất phiền toái.
Nói muốn thu dọn đồ đạc, bất quá chỉ là để cho nàng dọn dẹp vài món đồ
trang sức hoặc quần áo nàng thích mà thôi, sao có thể nghĩ đến thành cái bộ
dáng này!
"Đến bên kia mua nữa?" Mắt hạnh nàng trợn to "Cái người phá của này,
ngại nhiều tiền quá à!"
Khóe miệng giật giật, chỉ đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, Tam nhi thích
thì mang theo đi!" Trừ cái này, hắn còn có thể nói gì?
Lần này tâm tình mỗ nữ sảng khoái: "Coi như chàng thức thời! Được rồi,
chuẩn bị lên đường đi!" Thật ra thì đáy lòng có chút mất mác, Hiên Viên
Ngạo vẫn không có tới tiễn bọn họ.
"Ừm!" Hắn gật đầu một cái, đỡ nàng bước lên xe ngựa. Tiểu Nguyệt đi
xe ngựa phía sau, chuyến đi này là núi cao đường xa, mở ra một cuộc sống
mới!
Tâm tình của bọn hắn cũng đều tương đối không tệ, cõi lòng tràn đầy
mong đợi đối với tương lai!
May mắn cùng theo ẩn cư, chỉ có bốn người Tiểu Nguyệt, Liên Hoa,
Liên Vụ, Đình Vân. Cho nên tâm tình Tiểu Nguyệt, Đình Vân và Liên Hoa
cũng là cực tốt.