Trường Tôn Minh Tranh trợn mắt càng lớn hơn, trực tiếp hôn mê bất
tỉnh!
"Mẫu hậu!" Trong giọng nói man mát lành lạn mang theo chút lo lắng,
khẩn trương tiến lên đỡ Trường Tôn Minh Tranh, đồng thời, sợi tóc sau đầu
rơi xuống trước người. . . . . .
Hơi ngẩn ra, hiểu rõ tại sao mẫu hậu lại ngất đi!
Ôm lấy thân thể Trường Tôn Minh Tranh, phân phó đám cung nhân còn
đứng sững sờ bên kia: "Còn không mau đi mời thái y!"
"A! Dạ, vương gia!" Một hạ nhân thô sử nhanh chóng chạy như tới viện
thái y.
Hiên Viên Ngạo ôm Trường Tôn Minh Tranh, đi tới Phượng Tường
cung. . . . . .
Một đêm này, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Nếu như hạnh phúc
của nàng không có ở chỗ của hắn, như vậy hắn chỉ có thể thành toàn như
nàng từng nói, con người ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ để quý
trọng, tỷ như mẫu hậu của hắn, tỷ như hoàng huynh và hoàng đệ. . . . . .
Tỷ như Mộ Vân Dật, Phong Cuồng Tiêu, Thẩm Lãng Phàm. . . . . . Còn
có những thuộc hạ vẫn luôn bên cạnh hắn. . . . . .
Phượng Hoa đi theo phía sau hắn, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt,
một giọt rồi một giọt rơi xuống. Tam vương gia, chỉ một đêm mà tóc đã bạc
hết!
. . . . . .
"Ngạo, mẫu hậu sao rồi?" Hiên Viên Mặc còn chưa đi tới gần phòng,
giọng nói đã truyền vào.